XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214074

Bình chọn: 10.00/10/1407 lượt.

hừa, vẻ mặt kia có chút đắc ý, giống như là đang

nói: ‘xem đi, em biết mà. ’

Thật ra thì vừa rồi trên đường về, An Nhiên đánh cuộc với anh, nói Lâm Tiểu

Phân nhìn thấy anh đến nhất định sẽ không vui, Tô Dịch Thừa không tin, khăng

khăng bất đồng ý kiến, nói Lâm Tiểu Phân nhìn thấy anh đến nhất định sẽ cười toe

toét.

"Cha mẹ, đừng trách An Nhiên, đúng lúc con cũng tới bệnh viện thăm một vị

lãnh đạo, gặp An Nhiên ở đại sảnh bệnh viện." Tô Dịch Thừa để đồ trên tay vào

trong phòng, sau đó đi tới trước mặt Lâm Tiểu Phân nói: "mẹ, cho dù hôm nay con

không gặp An Nhiên ở đây, mẹ và cha cũng không thể giấu diếm con, dù sao con

cũng là con rể của hai người, mẹ thấy khó chịu sao có thể không cho con biết

chứ."

Lâm Tiểu Phân thở dài nói: "công việc của con đặc thù, vả lại mẹ cũng không

sao, vì mẹ mà làm chậm trễ công việc của con là không được, con phục vụ nhân

dân, đương nhiên là vì quyền lợi của mọi người mới quan trọng."

Tô Dịch Thừa cười khẽ, tiến lên kéo tay Lâm Tiểu Phân, nhìn bà với vẻ mặt

thành thật nói: "mẹ, con là đầy tớ của nhân dân, nhưng cũng là chồng của An

Nhiên, là con rể của ngài và cha, người xưa nói con rể là con, con không chỉ coi

ngài và cha là nửa cha mẹ con, mà con sẽ đối xử với ngài và cha giống như cha mẹ

của con vậy, biết ngài và cha đều khỏe mạnh, thì ở bên ngoài con mới có thể mưu

cầu lợi ích cho nhân dân, hai người là là hậu thuẫn mạnh mẽ của con a."

Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân nhìn anh chằm chằm, bị lời nói của anh khiến cho cảm

động suýt rơi nước mắt. Đột nhiên bà cảm thấy trời cao đối đãi với bà và An

Nhiên không tệ, đều cho họ những người đàn ông tốt như thế.

"Ai, mẹ sợ làm phiền con." Lâm Tiểu Phân vỗ vỗ tay anh.

Tô Dịch Thừa cười nhạt, nói: "nào có con cái nào sẽ cảm thấy cha mẹ mình

phiền hà chứ."

Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười mãn

nguyện.

Chương 107.2

Lúc xế chiều Tô Dịch Thừa gọi điện thoại liên hệ viện trưởng bệnh viện, để

ông ta sắp xếp bác sĩ giỏi nhất tới làm kiểm tra toàn diện cho Lâm Tiểu Phân.

Cuối cùng phía bệnh viện khẳng định ngày mai bắt đầu kiểm tra toàn diện, cũng bố

trí bác sĩ và y tá giỏi nhất của bệnh viện.

Mà An Nhiên Hòa Tô Dịch Thừa ở bệnh viện đến buổi tối mới trở về, vốn An

Nhiên còn muốn ở lại cả đêm, nhưng mà Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn đều không

đồng ý, nói ngày mai bọn họ còn phải đi làm, đuổi bọn họ về sớm nghỉ ngơi. An

Nhiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo Tô Dịch Thừa rời đi, trước khi đi còn

không ngừng nhắc nhở Lâm Tiểu Phân chú ý nghỉ ngơi, dặn Cố Hằng Văn có chuyện gì

nhất định phải gọi điện nói cho cô biết.

Hai người không lái xe, thật ra thì thời gian cũng coi như sớm, mới chưa tới

7 giờ, trên bầu trời mặt trời vẫn còn sáng leo lắt, lúc này sắc trời lờ mờ còn

chưa đen kịt.

Không lập tức đón xe đi về, hai người dắt tay nhau chậm rãi đi dọc theo con

đường trước bệnh viện, An Nhiên quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên cười khẽ ra

tiếng.

Tô Dịch Thừa nghiêng người nhìn cô một chút, buồn cười hỏi, "sao thế, sao lại

vui vẻ như vậy?"

An Nhiên cười, ý cười trên mặt càng nhiều hơn, nhìn thẳng phía trước, không

nói lời nào.

"Hử?" Tô Dịch Thừa cố ý lấy tay gãi gãi lòng bàn tay cô, nhìn cô chằm chằm,

như là nhất định phải hỏi ra được lý do.

An Nhiên dừng bước, nhìn anh cười nói: "em phát hiện anh rất thích hợp làm

lãnh đạo, luôn biết làm thế nào để nói lời hay ho nhất, biết nói thế nào để

khiến người ta xúc động tận đáy lòng." Rõ ràng không phải là lời ngon tiếng ngọt

gì, nhưng mà lời lẽ càng bình thường, càng ấm lòng, càng xúc động lòng người,

càng khiến người ta không thể chống cự.

Tô Dịch Thừa nhéo nhéo cái mũi của cô, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước,

vừa nói: "anh chính là nói thật, mà lời nói thật luôn dễ nghe."

An Nhiên bĩu môi: "anh là người lão luyện, đã sớm nhìn thấu mọi người rồi,

người nào nói đó, không cần suy nghĩ là anh có thể mở miệng nói ra."

Tô Dịch Thừa cười to, cũng không phủ nhận, bởi vì quả thật như An Nhiên nói,

anh đã sớm nhìn thấu mọi người rồi, người nào nói đó, nhưng mà người đáng để anh

hay cũng không nhiều, anh không đi lấy lòng người khác, nhưng mà lại muốn lấy

lòng cha mẹ cô.

Cũng không đi sâu vào vấn đề này nữa, Tô Dịch Thừa thay đổi đề tài nói:

"chuyện công ty xử lý thế nào rồi, rất khó giải quyết sao?"

Nói cái này, ý cười trên khóe miệng An Nhiên từ từ tắt ngấm, im lặng hẳn.

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, tất nhiên nhìn ra sự khác thường của cô, chỉ

nhà nhạt nói: "bằng lòng nói cho anh một chút không, mặc dù không hẳn sẽ giúp

được em, nhưng ít ra là anh là một người nghe không tồi."

An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên, một lúc lâu mới mở miệng

nói: "dự án trang viên thể thao, hỏng rồi."

Tô Dịch Thừa ngẩn người, anh nghe cô nói qua về hạng mục này, là dự án cô vẫn

bận bịu gần đây.

"Phòng mẫu đột nhiên bị sập rồi, ngay cả bản thiết kế bị đánh cắp, thậm chí

cả người trợ lý vừa theo em thực tập cũng bỗng nhiên biến mất." An Nhiên tiếp

tục nói: "đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi." Dừng bước nhìn anh chằm chằ