
có ý khách sáo với
anh."
"Được." Tô Dịch Thừa cười đáp lại, hai người lại nói chuyện điện thoại thêm
một lát, cho đến thư ký Trịnh đi vào báo cho anh phải vào họp rồi, lúc này hai
người mới cúp máy.
Có đôi khi chính là như vậy, rất nhiều chuyện tới dồn dập, thi nhau tới, thậm
chí không có chút thời gian rảnh ra cho người ta chuẩn bị.
Khi nhận được điện thoại nói Lâm Tiểu Phân phải nhập viện là vào buổi trưa,
người gọi đến là bác Trương, đồng nghiệp của Lâm Tiểu Phân, bà nói Lâm Tiểu Phân
đang làm việc thì đột nhiên ngất đi, hiện tại đã được đồng nghiệp trong công ty
đưa tới bệnh viện rồi.
An Nhiên bỗng chốc luống cuống, một lúc lâu mới từ từ tỉnh táo lại, xách túi
chạy tới bệnh viện, ngay cả Hoàng Đức Hưng gọi cô ở cửa công ty cô cũng không
nghe thấy.
Khi chạy đến bệnh viện Lâm Tiểu Phân còn đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ
vẫn đang kiểm tra cho bà, những đồng nghiệp khác của Lâm Tiểu Phân đã quay về
công ty tiếp tục làm việc rồi, chỉ có bác Trương ở lại bệnh viện chờ người nhà
của Lâm Tiểu Phân tới.
An Nhiên chậm rãi chạy từ ngoài vào, nhìn thấy bác Trương ngồi trên ghế nhựa
ngoài phòng cấp cứu, hỏi vội: "bác Trương, mẹ cháu làm sao rồi? Xảy ra chuyện
gì? Sao đột nhiên bà ấy lại ngất đi?" Câu hỏi liên tiếp đã phô bày ra sự căng
thẳng và lo lắng của cô lúc này.
Bác Trương kéo tay cô, động viên: "An Nhiên cháu bình tĩnh một chút, bác sĩ
còn chưa ra ngoài, mẹ cháu không sao, đừng lo lắng."
"Bà, bà ấy đột nhiên sao lại ngất, sức khỏe bà vốn không tệ." An Nhiên quýnh
lên đến phát khóc.
Bác Trương vỗ về cô, kéo An Nhiên ngồi xuống một ghế nhựa bên cạnh, nhẹ giọng
an ủi: "sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi."
An Nhiên chôn đầu vào trong lòng bàn tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu, hỏi bác
Trương: "bác Trương, cha cháu đâu?"
"À, lúc Tiểu Phân vừa ngất xỉu bác gọi cho ông ấy trước, nhưng mà ông ấy đang
trên lớp không nghe máy, vừa rồi bác đã gọi lại báo cho ông ấy rồi, hiện tại hẳn
là đang trên đường đến bệnh viện." Bác Trương nói.
An Nhiên gật đầu, cau mày, quay đầu lo lắng nhìn phòng cấp cứu được ngăn cách
bởi tấm rèm kia.
"Xoạt ——"
Lúc này tấm rèm vải phòng cấp cứu được kéo ra, bác sĩ mặc áo blue đi từ trong
ra, vừa tháo khẩu trang, vừa nhìn An Nhiên nói: "cô là người nhà của bệnh nhân
Lâm Tiểu Phân?"
An Nhiên vội vàng gật đầu, hỏi vội: "đúng đúng đúng, tôi là con gái bà, bác
sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?"
"Yên tâm đi, mẹ cô không có chuyện gì, trong khoảng thời gian này chắc là mệt
mỏi quá nên mới nhất xỉu." Bác sĩ nói, quay đầu lại liếc nhìn phòng cấp cứu,
tiếp tục nói: "nhưng mà tôi đề nghị các cô ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày,
tiến hành kiểm tra toàn thân, dù sao bệnh nhân cũng không còn trẻ rồi."
Nghe được ông ta nói mẹ cô không có chuyện gì An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm,
vội vàng gật đầu nói: "được, tất cả nghe theo sự sắp xếp của bệnh viện đi." Mẹ
cô quả thật cũng có tuổi rồi, khám toàn thân đúng là cần thiết. Nếu không biết
đâu lần sau lại tự dưng ngất xỉu, thế đúng là dọa người rồi.
Lúc này trong phòng cấp cứu, Lâm Tiểu Phân đã tỉnh lại, nhưng mà vẻ mặt rã
rời, quay đầu nhìn một lúc lâu, mới hỏi: "đây là đâu?"
Cô y tá bên cạnh mỉm cười nói với bà: "cô, đây là bệnh viện, vừa rồi cô ngất
xỉu, cho nên được đưa đến bệnh viện."
Lâm Tiểu Phân nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại, bà chỉ nhớ rõ mình đang bận rộn
đối chiếu sổ sách, bất thình lình đầu ù lên, rồi cảm thấy trước mắt tối sầm lại,
cái gì cũng không nhớ nữa.
"Mẹ." An Nhiên từ bên ngoài đi vào, nhìn Lâm Tiểu Phân, có lẽ là sau khi sợ
hãi, lỗ mũi ê ẩm, hốc mắt nóng lên.
"An Nhiên!" Lâm Tiểu Phân có chút bất ngờ, nhìn cô, hỏi: "sao con ở đây?"
"Mẹ còn nói, mẹ làm con sợ muốn chết." Nói xong, nước mắt trong hốc mắt không
kiềm được rơi xuống, thật sự là dọa cô, vừa rồi nhận được điện thoại của bác
Trương, chính cô cũng không rõ làm sao mình tới được.
"Ai, Tiểu Phân a, cô không có chuyện gì là tốt rồi, vừa rồi cô làm cả văn
phòng sợ hết hồn, bây giờ vẫn còn hãi hùng." Bác Trương cũng từ bên ngoài đi
vào, nhìn thấy bà tỉnh lại, coi như là yên tâm lại.
Lâm Tiểu Phân có chút ngại ngùng nói: "ngại quá, làm phiền mọi người."
"Cô xem đây là nói gì rồi, cô không sao là tốt rồi." Nói xong, giơ tay lên
nhìn đồng hồ tay một chút, nói: "được rồi, cô đã không sao, An Nhiên cũng đã
tới, tôi đây về trước đã, về báo cho các bà ý tin tức của cô, hẳn là đang lo
lắng cho cô lắm đây."
Lâm Tiểu Phân gật đầu: "thay tôi cám ơn mọi người."
Bác Trương khoát khoát tay, nói: "tự cô phải chú ý nghỉ ngơi, những thứ khác
đừng lo nghĩ, công việc của cô tôi sẽ làm thay cho." Nói xong lại quay đầu nhìn
An Nhiên nói: "An Nhiên, chăm sóc mẹ cháu cẩn thận."
An Nhiên gật đầu, đứng dậy muốn tiễn bà: "bác Trương, cháu đưa bác ra
ngoài."
"Được rồi, cháu không cần đưa, bác cũng không phải không biết đường." Bác
Trương thẳng thắn nói: "cháu cứ ở lại cùng với Tiểu Phân đi." Nói xong trực tiếp
xoay người đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Đến khi trong phòng cấp cứu chỉ còn lại có An Nhiên và Lâm Tiểu Phân, An
Nhiên vẫn có chút không yên l