
coi như là xinh đẹp, nhưng mà hơi lớn tuổi một
chút, có lẽ mấy năm trước còn có thể đòi hỏi cao hơn, nhưng mà bây giờ cô đã gần
ba mươi rồi, hơn nữa phụ nữ già nhanh hơn đàn ông, mà đàn ông càng già càng hấp
dẫn, cho nên những kẻ giàu có kia mới tìm người trẻ tuổi khắp nơi, già như cô
thế này thì quá xấu hổ rồi." Nói rồi đi về phía cô: "mặc dù điều kiện của tôi
không tính là quá tốt, nhưng mà có nhà có xe ở Giang Thành cũng không tính là
quá kém, tôi không để ý tuổi tác của cô, bởi vì tôi coi trọng bản chất, bề ngoài
mười mấy năm sau còn không như thế chứ. Nếu cô muốn mau chóng kết hôn thì cũng
không có vấn đề gì, bởi vì lúc đầu chúng ta xem mắt chính là để gấp rút kết hôn
đi, sớm muộn đều giống nhau, cô nói đúng không."
An Nhiên thật sự bị sự tự tin mạnh mẽ của anh ta đánh bại: "thật xin lỗi Lâm
tiên sinh, vừa rồi anh không nghe thấy tôi nói đã kết hôn rồi sao?"
"Cô không đeo nhẫn kết hôn." Lâm An Kiệt nhìn cô chằm chằm nói, khẳng định
chắc chắc cô còn chưa kết hôn.
An Nhiên sửng sốt, cúi đầu nhìn tay mình một chút, quả thật không có nhẫn
cưới, bởi vì hồi đó kết hôn vội vàng, cô và Tô Dịch Thừa căn bản không chuẩn bị
nhẫn cưới, dần dà cũng quên mất, vẫn chưa đi mua nhẫn cưới về đeo.
"Nhưng mà cô ấy đã có chồng." Vào lúc An Nhiên đang hoảng hốt, phía sau đột
nhiên truyền đến giọng nói nam tính trầm thấp giàu từ tính.
Nghe vậy, Lâm An Kiệt ngẩng đầu, thấy Tô Dịch Thừa đi tới từ phía sau An
Nhiên, cực kỳ tự nhiên khoác vai cô, nhàn nhạt nhìn anh ta, cúi đầu ôn nhu nhìn
An Nhiên, hỏi: "sao lại tới bệnh viện?"
An Nhiên sững sờ nhìn anh, hơi bất ngờ anh xuất hiện lúc này: "sao anh lại ở
đây?"
"Gần đây Trương thư ký có chút không khỏe, nằm viện này, cho nên nhân giờ
nghỉ trưa đến đây tăm ông ấy." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt nói, đưa tay vén vén sợi
tóc tán loạn của cô.
Mà nhìn lại Lâm An Kiệt bên cạnh, đã sớm khiếp sợ không nói ra lời, cả người
nhìn trừng trừng Tô Dịch Thừa, anh ta nhận ra Tô Dịch Thừa, bởi vì thỉnh thoảng
Tô Dịch Thừa sẽ xuống cơ sở khảo sát, mà anh còn từng tiếp đón anh! Chỉ là thế
nào anh cũng không ngờ được anh lại là ông xã của Cố An Nhiên!
Một lúc lâu Lâm An Kiệt mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Dịch Thừa lúng
túng cười: "Tô, Tô trợ lý. . . . . ."
Tô Dịch Thừa nhàn nhạt nhìn anh ta, cũng không mở miệng, thư ký Trịnh bên
cạnh đã đi lên, nhìn Lâm An Kiệt cười lạnh tốt bụng nhắc nhở: "hiện tại hẳn phải
gọi là Tô phó thị trưởng mới đúng."
Lâm An Kiệt run lên, khóe miệng co quắp, nụ cười kia còn khó coi hơn
khóc.
Tô Dịch Thừa căn bản là không nhìn anh ta, càng không rảnh đáp lại anh ta,
nhìn An Nhiên hỏi: "sao em đến bệnh viện? Thân thể không thoải mái?"
An Nhiên lắc đầu, lúc này mới lên tiếng: "là mẹ, khi đang làm việc thì đột
nhiên ngất xỉu."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, hỏi: "mẹ thế nào rồi?"
An Nhiên cười cười với anh: "bác sĩ nói chẳng qua là mệt mỏi, cũng không có
gì đáng ngại, nhưng mà để an toàn, giữ mẹ lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, thuận
tiện tiến hành kiểm tra toàn thân."
Nghe vậy, lúc này Tô Dịch Thừa mới nới lỏng chân mày, nói: "anh cùng em đến
thăm mẹ đi."
"Em định đến siêu thị mua chút vật dụng sinh hoạt cho mẹ." Cơ bản nhất cần có
khăn mặt chậu thau gì đó.
Tô Dịch Thừa gật đầu, nói: "anh đi cùng em." Lại xoay người, dặn dò thư ký
Trịnh bên cạnh: "nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, chiều nay tôi sẽ
không đến phòng làm việc rồi, mặc khác cậu cũng cần chú ý chuyện mời thầu, thông
báo cho bọn họ, mười giờ sáng mai chúng ta mở cuộc họp nhỏ."
Thư ký Trịnh gật đầu, trịnh trọng trả lời: "được, tôi biết rồi."
Tô Dịch Thừa nhìn anh ta, không nói gì thêm nữa, xoay người dắt tay An Nhiên
đi đến siêu thị ngoài bệnh viện.
Khi hai người xách đồ từ đồ lại từ siêu thị trở lại phòng bệnh thời điểm, Cố
Hằng Văn ngồi ở trước giường bệnh đang nói gì đó với Lâm Tiểu Phân, thấy bọn họ
đi vào, vội vàng ngậm miệng, như là sợ bị An Nhiên nghe được.
Lại nhìn đến Tô Dịch Thừa bên cạnh An Nhiên, hai người đều sửng sốt, Lâm Tiểu
Phân nhìn An Nhiên trách cứ, nói: "sao con còn gọi a Thừa tới, mẹ không sao rồi.
A Thừa bận bịu như thế, bỏ đi thế này mang tiếng đó."
"Đúng vậy a, An Nhiên, chúng ta không thể làm chậm trễ công việc của Dịch
Thừa." Cha Cố cũng nói như thế. Từ khi hai nhà ăn cơm với nhau lần trước, bọn họ
mới biết Tô Dịch Thừa căn bản không phải là đi làm ở công ty kinh doanh nào đó,
mà là thuộc ban lãnh đạo trẻ tuổi của thị ủy, được coi là quan lớn. Nhận thức
này khiến họ không khỏi sửng sốt, bọn họ chưa từng mong muốn con rể mình phải
tốt thế nào, thân phận cao bao nhiêu, chỉ cần anh đối xử tốt với An Nhiên là
được, không ngờ vô tình thế mà lại trở thành thông gia với người quyền quý, cảm
giác như thế có hơi mờ ảo, khiến người ta thấy không thực.
Nhưng mà cũng may trừ công việc có chút đặc thù, những cái khác Tô Dịch Thừa
không có gì đặc biệt, không như những con cháu cán bộ kia, quần áo là lượt, đối
xử với An Nhiên với bọn họ tốt khỏi phải nói, như thế bọn họ cũng yên lòng
rồi.
An Nhiên liếc nhìn Tô Dịch T