
hể thao này vốn là trọng
tâm công việc sáu tháng cuối năm của chúng ta, bây giờ như thế, phòng mẫu bị phá
hủy, bản thiết kế đã đánh mất, giờ có nghĩ cách tu bổ cũng vô ích rồi. Dù cho
chúng ta không muốn bỏ cũng phải bỏ qua. Như vậy, không có cách nào ăn nói với
phía hội đồng quản trị, nhưng mà nếu thực sự phải ăn nói, thì cũng không phải là
không được, có lẽ chúng ta còn có biện pháp khác." Khi đang nói chuyện, Hoàng
Đức Hưng nhìn chằm chằm An Nhiên, ánh mắt kia có thâm ý khác.
An Nhiên tiếp lời ông ta hỏi: "tổng giám chỉ là biện pháp gì."
Hoàng Đức Hưng cười, nhìn cô nói: "An Nhiên, cô biết tôi muốn nói gì, nếu cô
có thể ở trước mặt Tô trợ lý, a, không đúng, hiện tại hẳn là Tô phó thị trưởng
giúp công ty chúng ta đoạt được mấy hạng mục quan trọng của ban khoa học kỹ
thuật, tôi nghĩ hội đồng quản trị sẽ không nói một lời nữa."
An Nhiên không nói chuyện, chỉ nhìn ông ta chằm chằm. Lần đầu tiên cảm thấy
gả cho Tô Dịch Thừa còn có điểm tốt như thế, mắc một sai lầm có tính kỷ luật như
thế mà vẫn còn có thể dùng phương thức này để cứu vãn, thật không biết là nên
khóc hay nên cười!
Hoàng Đức Hưng nhìn ra sự phân vân của cô, về chuyện này, An Nhiên chưa từng
trực tiếp đáp lại ông ta, luôn trốn tránh, không có ý giúp đỡ. Ông cũng không ép
cô, chỉ thản nhiên nói: "cô cứ suy nghĩ kỹ đi, thật ra thì cô cũng biết rõ, coi
như là đấu thầu thật sự, công ty chúng ta cũng có thực lực giành được, làm như
thế này chỉ là cho có sự đảm bảo thôi."
An Nhiên cũng không đáp, chỉ gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của
Hoàng Đức Hưng.
Lại trở về phòng làm việc của mình, An Nhiên vô lực ngửa đầu tựa lưng vào ghế
ngồi, mà lúc này Tô Dịch Thừa gọi điện thoại tới, cầm điện thoại di động lên
nghe: "a lô."
Như là nghe ra sự khác thường trong giọng nói của cô, Tô Dịch Thừa hỏi: "công
việc xảy ra vấn đề rồi?"
An Nhiên khẽ gật đầu, một lúc lâu mới phản ứng lại, đột nhiên có chút bùi
ngùi, không khỏi hỏi: "Tô Dịch Thừa, anh nói xem nếu em về nhà cho anh nuôi, thì
thế nào?"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, không hỏi nguyên nhân, chỉ vừa cười vừa nói:
"được."
An Nhiên cũng cười, đây là câu nói hay nhất mà hôm nay cô nghe được. Sau khi
cười xong, An Nhiên hơi nghiêm túc mà thật tình mở miệng: "Tô Dịch Thừa."
"Anh đã từng nói anh thích em gọi anh là Dịch Thừa chưa?" Bên kia điện thoại,
Tô Dịch Thừa trịnh trọng nói.
An Nhiên bị giọng nói nghiêm nghị của anh khiến cho buồn cười, gật đầu trả
lời: "anh từng nói rồi."
"Vậy em còn định cứ lấy họ ra mà gọi chồng mình thế sao?" Tô Dịch Thừa hỏi
ngược lại.
An Nhiên cười khẽ, nhàn nhạt, nhưng cũng là phát ra từ đáy lòng, một lúc lâu,
mới khẽ gọi: "Dịch Thừa." Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, không tự nhiên như khi ra
ngoài với anh trước kia, mà có chút không quen, thậm chí hơi ngượng ngùng.
Ở bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa cười khẽ, đáp lại nói: "ừ." Trong thanh âm
có thể dễ ràng nghe ra được lúc này tâm tình của anh không tệ, không, phải nói
là rất tốt.
Sau khi cười khẽ, An Nhiên lại quay lại chủ đề vừa rồi, ý cười trên mặt biến
mất, chỉ nhàn nhạt mở miệng, "nếu mà em bảo anh lấy việc công làm việc tư, anh
có làm không?"
Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa sửng sốt, một lúc lâu mới khẽ hỏi ngược lại:
"em sẽ làm thế sao?"
An Nhiên cười nhẹ, lắc đầu nói: "em không biết." Cho dù bây giờ đã tới bước
này, cô vẫn không muốn mở miệng yêu cầu Tô Dịch Thừa vì tình riêng mà làm việc
bất hợp pháp gian lận trong việc đấu thầu, công bằng chính trực vẫn luôn là
nguyên tắc số một của cô, nếu không cô đã không phải lần lượt, từ chối Hoàng Đức
Hưng hết lần này đến lần khác rồi.
Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa cũng cười, nhàn nhạt mở miệng, nói: "đã
không, vậy em còn hỏi làm gì." Đây không phải là làm điều thừa sao.
"Em cho là anh sẽ nói được." An Nhiên đùa vui nói.
Bên kia Tô Dịch Thừa im lặng một lát, mở miệng nói: "An Nhiên, có chuyện gì
thì nói cho anh biết, được không?"
An Nhiên ngẩn người, mới nhàn nhạt mở miệng, nói thật nhỏ: "công việc xảy ra
chút vấn đề, khiến em đột nhiên thấy mệt mỏi." Cô đột nhiên cảm thấy thật ra thì
mình làm người rất thất bại, hình như trừ một người bạn là Lâm Lệ ra, hầu như cô
không còn có bạn bè thân thiết nào khác nữa. Thật ra thì cô rất thưởng thức Trần
Trừng, lại không ngờ sẽ thế này, thậm chí cô không biết tại sao cô ta lại làm
như thế, theo lý thuyết, với tư cách là một người mới, không để cô ta vẽ bản vẽ
hơn nửa năm như người khác, mà trực tiếp cho cô ta tham gia vào một hạng mục lớn
như thế, tương đương với cho cô ta không gian để phát huy bản thân. Thế nhưng mà
tất cả đều khác xa với suy nghĩ của cô.
"Nếu mà mỏi mệt, anh không ngại em quay về cho anh nuôi, tiền tích góp của
anh hẳn là có thể đủ để em khỏi cần đi làm cả đời, đương nhiên, không thể phung
phí." Tô Dịch Thừa nói, giọng điệu chắc chắc thật tình.
An Nhiên nghe mà ấm áp trong lòng, như là biết phía sau luôn có một người đàn
ông làm hậu thuẫn cho cô, sau này cô làm cái gì cũng không sợ rồi, cười nhạt
đương nhiên nói: "khỏi cần anh nói em cũng biết, em không hề