
a,
nhưng vừa mở ra mới phát hiện, bản thiết kế vốn đặt trong ngăn kéo lúc này thế
nhưng không cánh mà bay rồi, căn bản là không tìm được!
Khi An Nhiên còn đang lục tung tìm kiếm bản thiết kế, thì cửa phòng chợt bị
gõ vang, là cô bé tiếp tân, nói là Hoàng Đức Hưng bảo cô qua đó.
An Nhiên gật đầu, chính là ông ta không tìm, cô cũng định qua đó, sự cố lần
này, tất nhiên là phải khai báo, đối với công ty, đối với hạng mục, đối với
mình, đều cần cả.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, liền gọi lại cô bé tiếp tân đang chuẩn bị rời đi:
"đợi đã, Trần Trừng ở bên ngoài sao?" Cô quay về dường như là không nhìn thấy cô
ta. Mà phòng mẫu xảy ra chuyện lớn như thế, vừa rồi cô ở hiện trường gần một
tiếng đồng hồ cũng không thấy cô ta qua đó.
"Ách." Cô bé tiếp tân ngẩn người, cố gắng nhớ lại, lắc đầu nói: "hôm nay em
nhớ là chưa nhìn thấy cô ấy, không phải là cô ấy đến muộn chứ?"
An Nhiên trong lòng trầm xuống, như là có dự cảm không tốt nào đó, thật ra
thì cô rất thưởng thức Trần Trừng, cô ta đúng là có thiên phú thiết kế, ý kiến
rất đặc biệt, thậm chí cô còn nghĩ đến sẽ cất nhắc cô ta, hẳn là không tới hai
năm, chắc chắn tích lỹ công việc của cô ta còn vượt xa mình nghĩ. Chỉ là, cô
nghĩ sai rồi sao?
Đứng dậy sải bước ra khỏi phòng làm việc, dừng lại trước chỗ của Trần
Trừng.
Đưa tay gõ cửa: "cốc cốc cốc."
Trong phòng làm việc, Hoàng Đức Hưng cất giọng: "vào đi."
An Nhiên đẩy cửa đi vào, Hoàng Đức Hưng ngồi ở phía sau bàn làm việc, ngẩng
đầu thấy cô đi vào, chân mày khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói: "ngồi đi."
Kéo cái ghế trước bàn làm việc của ông ta ra rồi ngồi xuống.
Hoàng Đức Hưng ngồi dựa vào ghế dựa, nhìn chằm chằm An Nhiên, mở miệng nói:
"vừa rồi tôi tới hiện trường thi công rồi, làm sao lại biến thành như vậy, có
thể giải thích cho tôi chứ?"
An Nhiên cúi thấp đầu, lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Đức Hưng, cười khổ nói:
"chuyện này do tôi chịu toàn bộ trách nhiệm đi."
Hoàng Đức Hưng nhíu nhíu mày, hỏi: "nói như vậy, cô thừa nhận là bản thiết
kế của cô có vấn đề?"
"Không." An Nhiên lắc đầu, "về bản thiết kế, tôi rất có lòng tin nó tuyệt
đối sẽ không có bất kỳ vấn đề." Tỷ lệ bản vẽ đã phải trải qua tính toán tỉ mỉ
của cô, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, nói cho cùng làm kiến trúc, sau này
cung cấp nơi cư trú cho người ta, lơ đễnh một cái là xảy ra sự cố, bản thiết kế
chuẩn xác là thái độ và trách nhiệm cơ bản nhất nên có.
"Vậy nếu không phải là vấn đề của bản thiết kế, thì làm sao nói trách
nhiệm do gánh chịu?" Hoàng Đức Hưng hỏi.
An Nhiên cười khổ, nhàn nhạt mở miệng: "cho dù không có sự cố lần này, tôi
cũng phải khai báo rõ ràng về hạng mục này, vì bản vẽ, biến mất rồi." Một nhà
thiết kế lại làm mất bản vẽ của mình, còn có chuyện gì buồn cười hơn sao?
Cô không xác định có đúng là bản vẽ bị Trần Trừng cầm đi không, bởi vì vừa
rồi cô gọi điện thoại cho Trần Trừng, Trần Trừng không nhấc máy.
"Cái gì!" Hoàng Đức Hưng khiếp sợ nhìn cô: "bản vẽ, bản vẽ không phải là ở
chỗ cô sao, sao lại biến mất?"
An Nhiên lắc đầu, có chút vô lực nói: "tôi không biết, tôi để ở ngăn kéo của
phòng làm việc, nhưng mà vừa rồi lúc muốn tìm, đã không tìm được."
"Bị ăn cắp rồi?" Hoàng Đức Hưng hỏi.
Ngẩng đầu nhìn ông ta, nói: "Trần Trừng biến mất."
Hoàng Đức Hưng nhíu nhíu mày, hiển nhiên là bất ngờ với chuyện này: "cô nghi
ngờ phòng mẫu sập và bản vẽ bị trộm liên quan đến Trần Trừng?"
"Tôi không biết, tôi không có chứng cứ. Hơn nữa hiện tại tôi cũng không tìm
được Trần Trừng, tôi không cách nào xác nhận hai chuyện này có thật sự liên quan
đến cô ta hay không." An Nhiên nói thật, chuyện không xác định cô sẽ không mở
miệng nói bừa, cho dù trong lòng hoài nghi, nhưng mà cuối cùng cũng không có
chứng cứ.
Hoàng Đức Hưng im lặng, một lúc lâu mới mở miệng nói, "An Nhiên, cô phải hiểu
rõ tầm quan trọng của hạng mục này đối với công ty chúng ta, lúc đầu tôi phải
chịu áp lực mới tranh được cho cô dự án này, tôi biết cô có ý tưởng và thiên phú
với thiết kế, hơn nữa cô làm rất tốt, nhưng mà đây không phải là điểm quan
trọng, quan trọng là công ty chúng ta phải đoạt được dự án này, bởi vì đó là mục
tiêu trọng tâm nửa năm sau của chúng ta, nhưng bây giờ chuyện lại ra thế này, cô
bảo tôi ăn nói thế nào với hội quản trị đây."
An Nhiên nhìn ông ta, mở miệng hỏi: "tổng giám muốn tôi làm thế nào?"
Hoàng Đức Hưng nhìn cô, một lúc lâu mới mở miệng nói: "cô cũng biết, mặc kệ
là vì sao lại xảy ra chuyện này, kết quả đã thế này, cho dù thực sự là Trần
Trừng trộm bản thiết kế rồi, lại còn động tay động chân vào phòng mẫu, những
điều này không quan trọng, quan trọng là dự án này nhất định là vô duyên với
chúng ta rồi, tất cả cố gắng trước kia của chúng ta đã uổng phí cả rồi."
An Nhiên không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt lắng nghe.
Hoàng Đức Hưng tiếp tục nói: "nguyên nhân xảy ra sự cố công ty sẽ tìm người
điều tra, về nhận định trách nhiệm đối với sự cố cũng là chuyện sau khi điều tra
ra, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để xoay chuyển cục diện này."
Nói xong, lại nhìn cô, tiếp tục nói: "dự án trang viên t