
à có chút vất vả.
Nhìn bộ dạng khát nước của anh ta, như là một chén không đủ, An Nhiên thử
hỏi: "không thì tôi rót cho anh thêm một chén nhé."
Thư ký Trịnh vội lắc đầu, nói: "không cần không cần, thời gian không còn sớm,
tôi sẽ không làm phiền nữa, hơn nữa bạn gái tôi còn đang chờ tôi ở dưới đây."
Tối nay anh uống cũng không ít, đến khi tan tiệc, anh vừa định đón xe cho Tô
Dịch Thừa về, đúng lúc bạn gái gọi điện tới, nói đang ở gần đó, hỏi anh tiệc đã
tàn chưa, có muốn cùng về không, thế là anh liền bảo cô đến, rồi để cô ấy lái xe
đưa Tô Dịch Thừa về, bây giờ cô ấy đang ở trong xe chờ dưới tầng đây.
"Như vậy a." Thời gian quả thật không còn sớm, An Nhiên gật đầu, cũng không
lưu nữa, cười nói cảm ơn anh ta: "cám ơn anh đưa Dịch Thừa về, với cả thay tôi
cảm ơn bạn gái anh."
Thư ký Trịnh cười ngây ngô gật đầu với cô, rồi mới xoay người rời đi. An
Nhiên lễ phép đưa anh tới cửa, lúc này mới đóng cửa trở về phòng.
Trở lại phòng, thấy Tô Dịch Thừa nằm ở trên giường, giờ phút này đã hơi có
tiếng ngáy. Tửu lượng của anh coi như không tệ, cho dù uống rượu say cũng sẽ
không có hành động gì khác thường, cứ im lặng nằm ngủ như thế.
An Nhiên khẽ thở dài, tiến lên cởi tất ra cho anh, tháo cúc áo sơ mi, để anh
hô hấp thuận hơn. Làm xong tất cả, An Nhiên mới xoay người đi vào phòng tắm mở
chút nước nóng, cầm khăn, bưng nước đi ra, vắt nước, khẽ lau mặt và tay anh. Vừa
lau vừa thì thầm: "đã bảo đừng uống rượu, chả nghe lời gì cả, lần này may là chỉ
uống say, nếu còn tái phát bệnh dạ dày, anh xem em làm thế nào trừng phạt anh."
Nói xong, đùa dai nhẹ nhàng lấy tay gõ gõ trán anh, Tô Dịch Thừa mơ màng có chút
không vui cau mày lại, An Nhiên thè lè lưỡi đáng yêu, lúc này mới đứng dậy bưng
nước quay ngược ra phòng tắm.
Mà An Nhiên không có phát hiện, trong nháy mắt cô xoay người, người trên
giường vốn đang say đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt chứa tia giảo hoạt đạt
được mục đích, nơi nào có chút men say chứ.
Ban đêm An Nhiên nằm cạnh anh, ngủ có chút không yên, vì còn lo lắng nửa đêm
anh không thoải mái, cô tỉnh để tiện chăm nom anh.
Mà Tô Dịch Thừa như là cũng không có biểu hiện khó chịu sau khi say rượu, an
tĩnh nằm đó, khe khẽ ngáy, dường như ngủ say sưa.
An Nhiên nhắm mắt lại mơ mơ màng màng thiếp đi, đột nhiên cảm thấy người trầm
xuống. Mở mắt ra, chỉ thấy Tô Dịch Thừa vừa trở mình, đùi áp lên hai chân cô,
tay ngang ngược khống chế thắt lưng cô, cố định người cô. Lúc này giống như con
đười ươi bám chặt người cô.
An Nhiên bị anh ôm chặt, gần như là thở dốc, vỗ nhẹ vai anh: "Dịch, Dịch
Thừa, anh tỉnh sao?"
Tô Dịch Thừa không đáp, chỉ rên lên mấy tiếng, vùi đầu trước ngực cô, tay
dùng lực ôm cô chặt hơn nữa, bắp đùi chà xát cô, như có như không trêu chọc
cô.
Cả người An Nhiên bị anh trêu chọc không khỏi nóng ran lên, đưa tay muốn đẩy
anh, nhưng không bù được sức lực của anh, không khỏi có chút hoài nghi hỏi: "Tô
Dịch Thừa, không phải là anh giả say đấy chứ!"
Tô Dịch Thừa vẫn nhắm hai mắt không nói lời nào, như là thực sự say rồi, đầu
tiếp tục chà chà trước ngực cô, cách lớp áo ngủ còn tà ác cố ý dùng miệng hôn
cô.
"Ừ ——" Cả người An Nhiên rung lên, không khỏi nhạy cảm bật ra tiếng.
"Tô Dịch Thừa!" An Nhiên gần như là nghiến răng, đưa tay ra đỡ mặt anh để anh
đối diện với mình, không phải là người này giả vờ say chứ!
Mượn cảm giác say, tay người nào đó cũng bắt đầu không an phận, không biết từ
lúc nào đã len lén chui vào trong áo ngủ của cô, chuyển động trên da thịt trắng
mịn như tơ của cô.
An Nhiên bị anh khiến cho luống cuống tay chân, một mặt cố định đầu anh để
anh không có cơ hội chiếm tiện nghi, mặt khác tay anh lập tức di chuyển trên
người cô, cô vừa bắt được tay anh, đáng ghét là anh thế mà lại dùng chân chà xát
cô, cứ tuần hoàn như thế, An Nhiên căn bản không phải là đối thủ của anh.
Thật là mấy lần hoài nghi có phải anh giả vờ say không, nhìn bộ dạng mờ mịt
của anh, lại không phân biệt được là anh say thật hay giả say!
Tối hôm qua đúng là bị xé ra ăn vào bụng rồi, quần áo hai người rơi lả tả
dưới mặt đất, dưới chăn, thân thể hai người dây dưa với nhau.
Khi tỉnh lại Tô Dịch Thừa còn ngủ, vầng sáng vàng nhạt xuyên thấu qua rèm cửa
sổ màu trắng ngà rọi sáng cả gian phòng, khiến người ta như đặt mình vào một màn
sương mù mờ mịt, có chút mộng ảo duy mỹ.
An Nhiên than nhẹ, nhìn gương mặt đang say ngủ như đứa bé kia, không khỏi đưa
tay khẽ chạm lên mặt anh, cô biết tối qua anh căn bản là không say, chỉ là mượn
rượu giở trò mà thôi, vì cô nhớ tối hôm qua khi mình không ngừng bị anh khiêu
khích, người đàn ông này thật đáng ghét cố tình hỏi cô có tha thứ cho anh không,
còn đáng giận là, chỉ cần đáp án của cô là phủ định, anh liền cố tình thay đổi
phương pháp hành hạ cô, cho đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi.
Nghĩ tới, An Nhiên có chút tức giận, nhỏ giọng mắng: "đồ đểu, đồ lưu manh!"
Sau đó khom người tiến lên, há mồm cắn nhẹ lên cái mũi cao thẳng của anh.
Tô Dịch Thừa rên lên tỉnh lại, mở mắt ra, thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt,
chóp mũi truyền đến c