
đen. May mắn là nhà cũng cách công ty
không xa, đi mấy phút đồng hồ là có thể về đến nhà.
Thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, cả đại sảnh im ắng, đèn đại sảnh vẫn sáng, máy
tính của Trần Trừng vẫn mở, túi của cô ấy ở trên bàn làm việc, hiển nhiên lúc
này chỉ có cô và Trần Trừng là còn chưa về.
Vốn là định ở trong phòng làm việc chờ cô ấy quay lại rồi cả hai cùng đi
xuống cổng lớn, nhưng chờ mấy phút cũng không thấy cô ấy quay về, cuối cùng An
Nhiên định bụng từ bỏ tự mình về trước.
Khi đang đợi thang máy, dường như An Nhiên thoáng thoáng nghe thấy tiếng khóc
nức nở từ bên kia hành lang. Nhíu mày, An Nhiên có chút hiếu kỳ đi về phía bên
kia, tiếng khóc càng lúc càng to, càng ngày càng rõ, thậm chí nghe thanh âm này,
An Nhiên còn cảm thấy có chút quen tai.
Đợi đến gần, ở chỗ rẽ cầu thang an toàn, rốt cuộc An Nhiên nhìn thấy người
vừa khóc, vừa chịu đựng tâm tình của mình, mà người này không phải ai khác,
chính là Trần Trừng.
An Nhiên đứng phía sau cô ấy một lúc lâu, cô cũng không phát hiện. An Nhiên
đưa tay lấy giấy ăn cho cô ấy, lúc này Trần Trừng mới ngoảnh đầu lại nhìn thấy
người đứng phía sau, vội vàng lau dòng nước mắt trên mặt đi, lúng túng cười cười
với An Nhiên, chỉ là nụ cười kia, còn khó coi hơn là khóc.
"Chị, chị Cố, chị còn chưa đi a."
An Nhiên gật đầu, đưa giấy ăn trong tay cho cô ấy. Khẽ hỏi: "xảy ra chuyện
gì?"
Trần Trừng đưa tay nhận lấy, nhưng chỉ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của
cô.
Cô ấy không nói, tất nhiên An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, không
nói gì.
Hai người trở lại đại sảnh, An Nhiên hỏi cô ấy đã về chưa, chỉ thấy Trần
Trừng lắc đầu, nhàn nhạt nói mình còn có chút việc chưa làm xong, qua một lát
nữa mới về.
An Nhiên gật đầu, tất nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ là trước khi đi, không
nhịn được quay đầu nhìn cô ấy, khẽ nói: "nếu thật sự có chuyện gì, đừng giấu
trong lòng, nói ra, có lẽ tôi không giúp được gì, nhưng trong lòng mình cũng dễ
chịu hơn."
Trần Trừng nhìn cô một lúc lâu, gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên.
Về đến nhà, An Nhiên nấu cho mình chút mì coi như là đã thông qua bữa tối.
Vừa ăn vừa khinh bỉ tài nấu nướng của mình, thật sự là không dám khen tặng. Phải
công nhận là gần đây khẩu vị của cô đã bị Tô Dịch Thừa nuông chìu quá rồi, trước
kia còn cảm thấy gom góp gì đó là có thể lót dạ qua loa, bây giờ thì một chút ăn
cũng không vào. Mà nhớ tới bộ dạng của Tô Dịch Thừa lần nào cũng ăn rất nồng
nhiệt, lại còn nước mì nóng cũng uống hết không dư một giọt, đột nhiên cảm thấy
rất ủy khuất anh, vì hành động của anh mà cảm thấy ấm áp diệu kỳ.
Cũng không ăn được bao nhiêu, cuối cùng thật sự là cảm thấy khó có thể nuốt
trôi liền cho tất cả mì trong bát kia vào thùng rác. Không có Tô Dịch Thừa buổi
tối dường như có chút vô vị, chán ngán ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách
xem tivi, nhưng không biết đang xem cái gì, khi nữ diễn viên nào đó trên tivi
khóc lê hoa đái vũ thì An Nhiên xem thế rồi ngủ thiếp đi.
"Ting toong —— ting toong ——"
An Nhiên là bị tiếng chuông cửa làm thức giấc, tiếng chuông cửa dồn dập liên
tục vang lên, đánh thức An Nhiên từ trong giấc mộng.
Chương 105.2
Mơ hồ còn chưa kịp phản ứng, sững người ngồi một lúc lâu, trong đầu vẫn còn
không tỉnh táo, trên màn ảnh đã sớm không nhìn thấy nữ minh tinh khóc lê hoa đái
vũ nữa, hiện đang chiếu tin tức nửa đêm.
"Ting toong —" thấy trong nhà vẫn có phản ứng, người ngoài cửa lại nhấn
chuông cửa.
Lúc này An Nhiên mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay
một chút, đã gần 12 giờ, cô không biết đã muộn thế này còn ai tới đây, vội vàng
sửa sang lại bộ đồ ngủ hơi nhăn nhúm trên người mình, rồi mới đi về phía cửa
nhà, qua màn hình nhìn thấy một người đàn ông dìu Tô Dịch Thừa đứng ngoài cửa,
mà Tô Dịch Thừa nhíu chặt lông mày, như là rất khó chịu.
Thấy thế, An Nhiên vội vàng mở cửa ra, vừa mở cửa, đã ngửi thấy mùi rượu nồng
nặc, rõ ràng là người nào đó uống quá nhiều, uống đến mức không tự về nhà được
mà phải để người khác đỡ về.
"Phu nhân, trợ lý anh ấy —" thư ký Trịnh vừa mở miệng muốn nói, lại nghĩ tới
cái gì, vội vàng sửa lời: "à không, hiện tại hẳn là Tô phó thị trưởng rồi, phó
thị trưởng tối nay rất vui vẻ, cho nên uống hơi nhiều."
An Nhiên gật đầu với người đàn ông kia, cô nhận ra anh ta, trước kia ngày cô
và Tô Dịch Thừa đăng ký kết hôn đã gặp, sau lại biết được anh ta là thư ký của
Tô Dịch Thừa, đi theo Tô Dịch Thừa hơn ba năm, coi như là trợ thủ đắc lực của
anh.
"Mau vào đi." An Nhiên vội vàng nghiêng người đi để thư ký Trịnh dìu Tô Dịch
Thừa đi vào phòng ngủ.
Đợi thư ký Trịnh đỡ Tô Dịch Thừa nằm lên trên giường xong, An Nhiên vội vàng
vào bếp rót cho thư ký Trịnh chén nước: "nào, uống ngụm nước đi."
Như là thật khát, nhận lấy cái chén liền một hơi uống hết. Thư ký Trịnh mặc
dù cũng rất cao, nhưng so với Tô Dịch Thừa vẫn thấp hơn nửa cái đầu, người cũng
hơi gầy hơn, Tô Dịch Thừa nhìn không béo, nhưng mà rất cường tráng, da thịt rắn
chắc, đoán là do hằng ngày kiên trì tập thể dục buổi sáng, cho nên để thư ký
Trịnh đưa anh về, đúng l