
phòng ngủ, đã quen nằm trong lòng anh rồi, rời khỏi cái
ôm của anh đúng là có chút khó ngủ.
Nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường kia một chút, thời gian đã không còn
sớm, An Nhiên không biết anh đã hết bận bịu ra mà ra khỏi thư phòng chưa, cũng
không định ra ngoài nhìn xem, An Nhiên vén chăn lên giường, tắt đèn bắt buộc
mình ngủ thiếp đi.
Khi Tô Dịch Thừa mở cửa đi ra đã hơn mười một giờ, buổi tối thư ký Trịnh gọi
điện thoại nói ban ngày cậu ta chuẩn bị tài liệu sai rồi. Bận rộn cả đêm mới làm
xong mọi chuyện cần thiết.
Tắm rửa thay quần áo ngủ ở phòng khách, khi cầm chìa khóa định mở cửa vào,
thì phát hiện cửa phòng ngủ không khóa. Mở cửa đi vào, thấy An Nhiên đã nằm
nghiêng ở trên giường, hô hấp ổn định, xa xăm mềm mại, như là đã ngủ say.
Cố gắng cho động tác của mình khẽ khàng hết sức, cũng không bật đèn, mà mượn
ánh trăng chiếu vào qua rèm cửa sổ để lần mò vén chăn lên giường. Dè dặt từng ly
từng tý khẽ nâng đầu người trên giường lên, cánh tay đưa qua cổ cô, để như trước
kia, cô gối đầu lên cánh tay mình. An Nhiên ở trên giường khẽ ưm một tiếng, sau
đó liền trở mình lăn vào lòng anh. Cái đầu nhỏ cọ xát trong lòng anh, rồi như là
tìm được ví trí thoải mái cho mình, an tâm ngủ đi, hô hấp cũng từ từ ổn
định.
Tô Dịch Thừa nhìn người trong ngực, cười khẽ, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô,
làm xong đây hết thảy, mới nhắm mắt lại, hòa cùng hô hấp của cô ngủ thiếp đi.
Chẳng qua là anh không biết, trong nháy mắt anh nhắm mắt lại, người trong lòng
đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt.
Quả nhiên là đã quen cái ôm của anh, quen độ ấm ban đêm của anh, một đêm này
được anh ôm lấy, An Nhiên ngủ rất ngon, hầu như không tỉnh lại lần nào, ngủ một
mạch đến hửng sáng.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt,
thấy cô tỉnh lại, nhếch mày lên nói: "sớm." Sau đó căn bản là không đợi An Nhiên
phản ứng lại, đột nhiên lấn người lên, hôn lên môi cô.
An Nhiên giãy dụa vỗ vỗ anh, nhưng không đẩy được anh, cuối cùng để tùy anh
hôn nồng nàn, rồi mới thở dốc buông cô ra.
Tựa vào trong lòng ngực anh, một lúc lâu mới bình ổn hơi thở,một tay An Nhiên
đẩy anh ra, giả vờ tức giận nhìn anh, cả giận nói: "sao anh lại ở trong phòng!
Không phải chúng ta đang chiến tranh lạnh sao!"
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi cô, cười hỏi: "vậy tối hôm qua
sao không đuổi anh xuống giường?" Đương nhiên là anh biết tối qua lúc anh đi vào
cô cũng chưa ngủ!
"Em, em đang ngủ." An Nhiên nói, tức giận nhìn anh một cái nói: "làm sao em
biết anh sẽ vô sỉ lẻn vào như thế!"
"Phải không?" Tô Dịch Thừa cười tà mị, nhìn cô, đưa tay vén sợi tóc xòa xuống
trán cô lên, vô tội nói: "anh tưởng là em cố ý để cửa cho anh."
An Nhiên tức giận nhìn anh một cái, tự nhiên sẽ không thừa nhận đúng là cô để
cửa cho anh, mạnh miệng nói: "em mới không có."
Tô Dịch Thừa chỉ cười, không vạch trần cô. Sủng nịch sờ sờ đầu cô, vén chăn
thức dạy, hôm nay phỏng chừng là anh phải bận bịu cả ngày, chín giờ sáng có hội
nghị, tám rưỡi anh phải có mặt ở phòng làm việc, sau đó chuẩn bị tài liệu và
công văn tham luận.
Khi ăn sáng Tô Dịch Thừa nói cho cô biết tối nay có thể mình sẽ về muộn, bữa
tối tự cô phải lo liệu, không cần chờ anh. An Nhiên gật đầu, cô nhớ được lúc
trước anh bảo hôm nay chỉ thị nhân sự sẽ được ban xuống, đoán là hôm nay anh
phải bận rộn rồi.
Một số tin tức lúc nào cũng được truyền đi rất nhanh, rõ ràng bên này còn
chưa xác định, mà bên ngoài mọi người đều đã biết. Lúc này An Nhiên vừa đến công
ty, thả cặp công văn của mình lên bàn làm việc, còn chưa mở máy tính, bên kia
Hoàng Đức Hưng đã tươi cười đi vào, nhìn An Nhiên, vội vàng chúc mừng: "An Nhiên
a, nghe nói Tô trợ lý lên chức, thật là chúc mừng chúc mừng."
"Ách. Hôm nay văn kiện mới xuống, là lên hay xuống, bây giờ còn còn chưa xác
định được." An Nhiên cười nhạt nói.
"Ha ha, nhất định thăng, nhất định thăng, bằng bản lĩnh và năng lực của Tô
trợ lý, tuyệt đối không có vấn đề." Vẻ mặt Hoàng Đức Hưng chắc chắc nói.
An Nhiên chẳng qua là cười nhạt, gật đầu với ông ta: "vậy thì nhờ lời quý hóa
của tổng giám rồi."
"An Nhiên, lúc nào cô về hỏi Tô trợ lý xem, xem phần thắng của công ty chúng
ta đối với hạng mục ban khoa học kỹ thuật kia có lớn không?" Hoàng Đức Hưng nói
ý.
Dù sao còn phải tiếp tục làm ở đây, cũng không tiện từ chối ông ta, An Nhiên
chẳng qua là khẽ gật đầu, đồng ý: "lúc nào tôi sẽ hỏi chút xem." Có thể kéo dài
thì kéo dài đi.
"Tốt tốt." Hoàng Đức Hưng vui vẻ gật đầu lia lịa, sau đó lại nói chuyện công
việc với An Nhiên, rồi mới xoay người ra khỏi phòng làm việc của An Nhiên.
Buổi chiều An Nhiên và Trần Trừng cùng đi phòng bản mẫu, tiến độ bản mẫu đang
rất thuận lợi, thậm chí còn nhanh hơn so với kế hoạch, như vậy An Nhiên liền yên
lòng rồi, không cần sợ không kịp cuộc bình xét cuối cùng.
Vì biết tối nay Tô Dịch Thừa về muộn, cho nên cũng không vội về, cứ như vậy,
ở trong phòng làm việc vẽ tranh quên cả thời gian, khi thu dọn đồ đạc trở về thì
mới phát hiện ngoài cửa sổ trời đã tối