Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214350

Bình chọn: 10.00/10/1435 lượt.

i đầu nhỏ của cô một cái, Tô Dịch Thừa tức giận nói:

“không biết lớn nhỏ.” Giơ tay lên lại nhìn thời gian một chút, nói: “được rồi,

anh đi trước, chị dâu em còn đang chờ anh ở nhà đây.”

Tô Dịch Kiều nhìn anh có chút mập mờ, nói: “cố gắng nha, không chỉ có mẹ chờ

ôm cháu trai trưởng, em cũng đang chờ làm cô đây.”

Tô Dịch Thừa vừa bực mình vừa buồn cười, không nói tiếp, trực tiếp xoay người

chuẩn bị đi về phía chiếc xe ở bên ngoài.

“Ha ha ha.” Tô Dịch Kiều cười to, xoay người cũng chuẩn bị thì vừa vặn nhìn

thấy tấm thiệp rơi trên mặt đất, nhặt lên, mở ra xem, cô nhận được chữ trên tấm

thiệp, là của anh cô, nhưng mà nội dung trên thiệp không khỏi làm cô trừng to

mắt.

‘Bà xã — thật xin lỗi!’

Đến khi Tô Dịch Thừa ôm hoa về đến nhà, thấy trong phòng khách trống rỗng

không bóng người, thay dép vào nhà, vừa đi vừa nhẹ giọng gọi: “An Nhiên?”

Nghe tiếng, An Nhiên từ trong thư phòng đi ra ngoài, mặc đồ ở nhà, tóc ngang

vai buông xõa, thấy anh ôm bó hoa hồng to đi vào, trên mặt cũng không có quá

nhiều bất ngờ và vui mừng, chẳng quả chỉ cười như không cười nhìn anh, như là đã

sớm biết anh sẽ ôm hoa trở về.

Tô Dịch Thừa ôm hoa đi về phía cô, vừa định mở miệng nói câu xin lỗi đã chuẩn

bị dọc đường đi, lại không ngờ đã bị cô đoạt trước.

“Hoa là tặng cho em sao?” An Nhiên nhàn nhạt hỏi, nụ cười trên khóe miệng

cũng rất nhạt, cười như không cười.

Tô Dịch Thừa gật đầu, vừa định mở miệng, “cái kia ——”

Chỉ thấy An Nhiên đưa tay trực tiếp nhận lấy hoa trong tay anh, nói: “cám ơn,

rất đẹp.” Nói xong, cố ý tìm tìm giữa bó hoa, sau đó đúng là không tìm được, thì

ngẩng đầu hỏi anh: “tấm thiệp ở trên đâu?”

“Ách.” Tô Dịch Thừa sửng sốt, tiến lên nhìn bó hoa một chút, tấm thiệp phía

trên anh đặc biệt kẹp lên quả thực là không thấy, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến

cái gì, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nghi hoặc hỏi: “Làm sao em biết!” Dường như cô

đã sớm biết tất cả, cho nên không có chút bất ngờ và ngạc nhiên.

An Nhiên nhìn anh, ôm hoa ngồi lên trên ghế sô pha, mở miệng nói: “Vừa rồi mẹ

gọi điện thoại tới đây, hỏi có phải chúng ta cãi nhau không, nói anh mua một bó

hoa to, trên đó còn có tấm thiệp viết lời xin lỗi với em.”

“Mẹ sao bà —” đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi trên đường về đụng vào Dịch

Kiều, sau đó tất cả đều sáng tỏ rồi, đoán chừng lúc đó mình làm rơi tấm thiệp,

sau đó bị nha đầu Dịch Kiều kia nhặt được đi, rồi lắm mồm nói cho mẹ!

Nhìn An Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha ngửi ngửi mùi hoa, Tô Dịch Thừa cũng

ngồi xuống cạnh cô, đưa tay khoác lên bả vai cô, cười đùa có chút vô lại nói:

“bà xã, đừng tức giận nữa có được không.”

An Nhiên nhìn anh một cái, phủi cái tay đặt lên bản vai cô ra, nhìn anh chằm

chằm, giảo hoạt nói: “Không có thiệp, không chấp nhận lời xin lỗi.” Nói xong, ôm

bó hoa liền đứng dậy rời đi.

An Nhiên cắm bó hoa hồng nở rộ kia vào lọ hoa rồi đặt trong phòng, ngồi trên

giường đọc sách, nhưng đọc không vào chút nào, ánh mắt luôn hướng tới bình hoa

kia, sau đó lại ngây ngốc cười.

Cơm tối vẫn là do Tô Dịch Thừa làm, đều là những món cô thích ăn.Thật ra thì

cô cũng thấy khó hiểu, cô chưa từng nói cho anh mình thích ăn gì, không thích ăn

gì, nhưng lần nào anh làm món ăn cũng hợp khẩu vị của cô, thật ra thì sự quan

tâm săn sóc của anh khiến cô thấy rất ấm áp, ăn những món này, trong lòng luôn

cảm thấy ngọt ngào.

Bởi vì đã nói trước,cơm anh nấu, cho nên bát đũa là do cô thu dọn, chuyện

phân công công tác thế này rất công bằng. Cho nên ăn cơm xong An Nhiên vẫn dọn

dẹp, nhưng mà tối này người nào đó lại rất ân cần tiến lên nói muốn hỗ trợ, lại

bị cô quyết đoán từ chối.

Nhưng mà Tô Dịch Thừa đâu dễ dàng từ bỏ như vậy, cho nên khi cô đang rửa bát

thì anh ở bên cạnh lau sạch bát đũa để vào trong tủ khử trùng, vừa lau vừa nói:

"Vợ, tối nay cho anh về phòng ngủ đi." Đã quen ôm cô ngủ rồi, đột nhiên không ôm

cô, phải ngủ một mình, thật có chút không ngủ được.

An Nhiên không nói chuyện, chỉ ngoảnh đầu khẽ nhìn anh một cái, lại xoay

người đi, tập trung vào rửa bát trong bồn nước.

Giờ Tô Dịch Thừa mới phát giác thì ra khi An Nhiên phát cáu lên đúng là ương

ngạnh, không chừa chút chỗ để thương lượng, có chút rối rắm nhíu mày lại.

Liếc mắt thấy vẻ mặt rối rắm kia, đột nhiên An Nhiên có xúc động muốn cười,

nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Sau đó thư ký Trịnh gọi điện thoại đến, như là

có chuyện rất quan trọng, cầm điện thoại đi vào thư phòng, rồi không thấy đi ra

ngoài nữa.

Thật ra thì có lúc cô đã muốn đưa cà phê cho anh, nhưng mà đến cửa, lại chần

chừ rất lâu, vẫn là không đưa tay ra gõ cửa, lại bưng cà phê về.

Đặt cuốn sách trong tay xuống, vén chăn xuống giường, đi tới trước bình hoa

kia, cúi đầu khẽ ngửi mùi hoa thoang thoảng, thật ra thì tối qua có chút tức

giận trong chốc lát, đến sáng nay thức dậy thì cô đã không còn bực bội nữa, bây

giờ là không tự nhiên nhiều hơn là giận dỗi.

Nhẹ tay lướt qua cánh hoa tươi tắn kia, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhìn

cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, thật ra thì cô không hề khóa cửa, cũng không

thực sự không cho anh về


Ring ring