XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214373

Bình chọn: 7.00/10/1437 lượt.

khi anh xin lỗi cộng thêm một bó hoa hồng xinh xắn, sự chú ý của

bọn họ sẽ dành cho bó hoa hồng trong tay anh, do đó có thể dễ dàng chấp nhận lời

xin lỗi của anh. Tất nhiên sau khi tặng hoa nhất định phải đưa cô ấy ra ngoài ăn

một bữa cơm ngon. Đi một nhà hàng tây tương đối hữu tình, hai người ăn tối dưới

ánh nến, cùng với rượu đỏ là hoàn mỹ rồi, tối hôm đó các cô ấy có thể quên hết

tất cả những thứ khó chịu.” Thư ký Trịnh kết thúc câu chuyện, nghe giống như một

bản báo cáo.

“Vậy theo như cậu nói buổi tối tôi về phải mua hoa trước?” Tô Dịch Thừa

hỏi.

“Đúng, chọn cái cô ấy thích, nếu mà chọn cái cô ấy không thích thì coi như

là toi công rồi.” Thư ký Trịnh nói.

Tô Dịch Thừa gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “thì ra là nói xin lỗi còn cần kiến

thức như vậy.” Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thư ký

Trịnh hỏi: “thư ký Trịnh, cậu thường xuyên làm sai chuyện sao?” Nếu không sao

cậu ta lại biết rõ mà nói thế.

Thư ký Trịnh có chút mất tự nhiên, hơi chột dạ nói: “cái này, cái này bất kể

là lỗi của người nào thì cũng là lỗi của đàn ông, làm đàn ông cần rộng lượng

chút, không thể quá chi li.”

Tô Dịch Thừa nhìn anh một chút, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười.

Đến khi truyền thụ xong tất cả kỹ xảo xin lỗi xong, thư ký Trịnh nhìn anh hơi

tò mò, bát quái hỏi: “Trợ lý, giữa hai người có mâu thuẫn gì a?” Anh ta vẫn cảm

thấy tuy là Tô Dịch Thừa bắt đầu cuộc hôn nhân này hơi qua loa, nhưng mà nhìn

thái độ của anh với vợ, thì nhìn ra được bọn họ sống chung rất hòa hợp, hơn nữa

dường như anh rất yêu vợ mình, trước đây hầu như ngày nào cũng đưa đón vợ mình

đi làm.

Tô Dịch Thừa còn đang suy nghĩ những bước xin lỗi mà thư ký Trịnh nói, nghe

vậy ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhàn nhạt cười nói: “cậu rất rảnh rỗi sao? Nếu rất

rảnh tôi không ngại phân công thêm chút việc cho cậu.”

Thư ký Trịnh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, rõ ràng là Tô Dịch

Thừa đang cười nói với anh, nhưng anh cảm thấy anh ta như thế còn đáng sợ hơn so

với lúc anh nghiêm túc, vội vàng khoát tay, nói: “cái kia, cái kia tôi còn mấy

tài liệu chưa làm xong, tôi, tôi ra ngoài trước đã.” Nói xong cũng không đợi anh

mở miệng đáp lại, vội vàng trốn chạy ra khỏi phòng làm việc của anh.

Ngồi phía sau bàn làm việc Tô Dịch Thừa cười như không cười, suy nghĩ tỉ mỉ

cái gọi là phương pháp nói xin lỗi mà thư kỹ Trịnh vừa mới truyền thụ cho.

Buổi tối tan tầm, Tô Dịch Thừa quyết định nghe theo phương pháp nói xin lỗi

của thư ký Trịnh. Chạy xe tới tiệm hoa tươi ở góc đường, bảo người bán hàng gói

cho một bó hoa hồng xinh đẹp nhất, mà khi từ cửa hàng hoa quay ra vừa vặn nhìn

thấy một vài tấm thiệp rất thú vị bày trên quầy hàng, cho nên liền bảo người ta

lấy ra, cầm bút, nghiêm túc viết gì đó trên tấm thiệp.

Ôm bó hoa trên đường lần này là lần thứ hai, lần trước là khi chuẩn bị cầu

hôn với Lăng Nhiễm vào bảy năm trước, dưới sự đề nghị của Diệp Tử Ôn anh chuẩn

bị nhẫn kim cương cầu hôn, còn đặc biệt mua bó hoa, nhưng dù là như thế, ôm một

bó hoa to thế này đi trên đường, anh vẫn cảm thấy không được tự nhiên, mấy lần

còn có xúc động muốn nhét bó hoa vào trong lòng Diệp Tử Ôn. Nhưng không biết tại

sao lần này thậm chí anh còn có cảm giác muốn nhảy tung tăng, anh mong chờ bộ

dạng khi An Nhiên nhìn thấy anh cầm hoa đến trước mặt cô, sẽ khóc? Hay là cười

đây?

Ngay tại lúc Tô Dịch Thừa đang đi nhanh đến bãi đỗ xe, đột nhiên phía sau

xuất hiện một thân ảnh, suýt nữa đã làm rơi hoa trong tay anh, may mắn anh phản

ứng nhanh, mau chóng né tránh, nhưng mà dù tránh được, người nọ vẫn không cẩn

thận đụng vào bó hoa, mà tấm thiệp kẹp ở giữa lại không khéo rơi xuống.

Đến khi Tô Dịch Thừa nhìn thấy rõ người trước mắt, không khỏi nhíu nhíu mày:

“Dịch Kiều!”

Tô Dịch Kiều ngẩng đầu, trên mặt dường như vẫn còn vết nước mắt, nhìn thấy Tô

Dịch Thừa cũng rất bất ngờ: “anh!”

“Em làm sao vậy? Khóc hả?” Tô Dịch Thừa cũng không bỏ sót nước mắt chưa kịp

khô trên mặt cô.

“Ách.” Tô Dịch Kiều sửng sốt, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt,

gượng cười giải thích: “Không, không có, vừa rồi có hạt cát rơi vào mắt.”

Tất nhiên là Tô Dịch Thừa biết cái cớ của cô kém đến mức nào, nhưng mà cô

không muốn nói, anh tự nhiên cũng không ép hỏi, chỉ nhàn hỏi: “không sao chứ?”

Thanh âm không cao, nhưng giọng nói lộ ra sự quan tâm nồng đậm.

Sợ anh lo lắng cho mình, Tô Dịch Kiều trương ra khuôn mặt thật tươi tắn, hắng

giọng nói: “không có chuyện gì, một lát là tốt rồi!”

Tô Dịch Thừa gật đầu, có chút sủng nịnh đưa thay sờ sờ đầu cô.

Lúc này Tô Dịch Kiều mới chú ý tới bó hoa hồng to trong tay anh, tò mò hỏi:

“anh, bó hoa hồng to thế, hôm nay là ngày kỉ niệm của anh và chị dâu sao?”

Tô Dịch Thừa hơi mất tự nhiên, cong cong môi, gật đầu, nói: “đúng, là ngày

kỷ niệm.” So sánh với cái này, chung quy so với để em gái biết anh chọc giận chị

dâu, bây giờ đang chuẩn bị đi nhận lỗi còn tốt hơn!

Tô Dịch Kiều nhìn anh có chút mới lạ, buồn cười nói: “nhìn không ra nha, từ

khi nào anh trở nên hiểu được việc lãng mạn thế này rồi?”

Không khách khí vỗ cá