XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214940

Bình chọn: 8.5.00/10/1494 lượt.

nữa mỗi một món đều vô cùng tinh tế, hương

vị vô cùng tốt. Người hai nhà nói nói cười cười thật không có gì lúng túng, Tần

Vân lôi kéo Lâm Tiểu Phân nói chuyện làm đẹp, quần áo, mà bên kia, hai người Cố

Hằng Văn và Tô Văn Thanh giống như là hận vì gặp nhau quá muộn vậy, hai người

cũng thảo luận về thư pháp, cũng ở tại đó giao hẹn đầu tháng sau nếu có thời

gian thì cùng đi luận bàn nghiên cứu quan niệm về tố pháp.

Mà bên này Dịch Kiều xấp xỉ tuổi An Nhiên, Tô Dịch Kiều có ấn tượng rất tốt

với An Nhiên, dịu dàng yếu ớt, đặc biệt có thể khơi gợi lên ý muốn bảo vệ của

người khác.

Tô Dịch Thừa vừa gắp thức ăn cho An Nhiên, vừa nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô

để cô ăn chút gì đã.

Mặc dù mọi người đang nói chuyện phiếm nhưng mọi người đều thấy được sự quan

tâm, săn sóc của Tô Dịch Thừa, Lâm Tiểu Phân quay đầu nhìn về phía chồng mình,

ánh mắt như muốn nói, ông nói đúng, An Nhiên cũng may mắn giống bà tìm được một

người tốt đối với bọn họ.

Tần Vân nhìn hình ảnh như vậy cũng nhàn nhạt cười.

Sau đó trò chuyện, không biết là thế nào lại đề cập đến vấn đề mang thai,

sinh con. Tần Vân còn rất mập mờ nhìn bụng An Nhiên một chút.

"An Nhiên mang thai rồi?" Lâm Tiểu Phân có chút không rõ hỏi, sau đó quay đầu

đặc biệt nhìn An Nhiên chằm chằm, hỏi: "An Nhiên, con thật sự mang thai

rồi?"

Một miếng thức ăn An Nhiên còn ngậm trong miệng, chưa nuốt xuống, bị bà vừa

hỏi, liền mắc ở cổ họng, không ngừng ho sặc sụa: "khụ khụ … khụ khụ ..." Ho đến

mức đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tô Dịch Thừa vội vàng vỗ nhẹ lưng cô, giúp nàng thuận khí, ngoài ra Tô Dịch

Kiều ở bên cạnh rót cho cô chén trà.

An Nhiên thật vất vả ngừng ho, cũng uống trà thuận khí rồi, lại ngẩng đầu,

thấy cha mẹ hai nhà toàn bộ nhìn chằm chằm mình, giống như là mong đợi đáp án

của cô.

An Nhiên đỏ mặt, vội lắc đầu nói: "chưa, chưa, con chưa mang thai. . . . .

."

Nghe vậy, Tần Vân hài lòng cười nói, "đúng vậy a, làm sao có thể nhanh như

vậy, bọn họ mới kết hôn chưa bao lâu chứ, em bé làm sao nhanh như vậy được."

Tần Vân vừa nói thế, dường như đúng là thế, bọn họ kết hôn còn chưa tới hai

tháng, cho dù có thai, căn bản cũng phải sau hai tháng mới nhận thấy được.

"Đúng vậy a đúng vậy a, sao có thể nhanh như vậy có em bé được." Lâm Tiểu

Phân cũng hùa theo nói, nhưng mà nói đến con cái, thật ra bà cũng khát vọng có

cháu bé, nên nói trắng ra: "nhưng mà hai đứa các con phải nhớ kỹ, không được

tránh thai, có nhất định phải sinh ra, đừng chỉ nghĩ đến công việc, hai đứa đều

trưởng thành cả rồi, lúc này có con cũng không sớm."

An Nhiên bị nói có chút xấu hổ, kháng nghị kêu lên, "mẹ. . . . . ."

Lâm Tiểu Phân không vui cau mày lại, nói: "An Nhiên, không phải là con chưa

muốn sinh đấy chứ!" Cái này không thể được, mắt thấy cô sắp ba mươi rồi, đã kết

hôn muộn, lại còn muốn mấy năm nữa mới có con, thì thật thành sản phụ lớn tuổi,

nguy hiểm rất lớn.

Nghe vậy, mấy đôi mắt trên bàn đồng loạt chiếu về phía cô, dường như đang chờ

câu trả lời của cô.

"Phốc." Tô Dịch Kiều bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, tiến tới nói nhỏ

bên tai An Nhiên: "chị dâu, áp lực đủ lớn đi." Người lớn nhà trưởng, năm vị đều

chờ ôm cháu chắt đây.

An Nhiên xấu hổ, áp lực này quả thật đủ lớn, vả lại cô cũng không nói không

sinh a, nhưng có hay không có cũng không phải do cô quyết định a. Quay đầu nhìn

về Tô Dịch Thừa cầu cứu, thấy anh vẫn dửng dưng nhìn cô mỉm cười, hoàn toàn

không có ý muốn giúp đỡ.

Giờ phút này An Nhiên có loại cảm giác vô lực khóc không ra nước mắt, hôm nay

rõ ràng là buổi gặp mặt ăn cơm của cha mẹ hai nhà, làm sao lại, làm sao lại

thành đại hội thảo luận chuyện cô có sinh con hay không rồi!

Cười khan, bản thân An Nhiên cũng cảm giác được nụ cười trên khuôn mặt mình

gượng gạo giả giả: "con, con chưa nói không sinh, chúng con, chúng con tiếp tục

cố gắng."

"Ha ha!" Tô Dịch Kiều bên cạnh thật sự không nhịn được, bất chấp hình tượng

cười ầm lên, nhìn An Nhiên xấu hổ đỏ mặt như lửa đốt, không có trên dưới hỏi:

"chị dâu, anh chị chuẩn bị cố gắng thế nào?"

An Nhiên bị hỏi mặt càng đỏ hơn, thật sự lúng túng phát khóc, hiện tại ở đây

mà có cái lỗ, cô hận không thể lập tức nhảy xuống, không bao giờ muốn lên

nữa.

Lúc này Tô Dịch Thừa mới đưa tay cầm tay cô, ôm cô để cô tựa vào trong lòng

mình, liếc nhìn Dịch Kiều, cười mắng: "không biết lớn nhỏ."

Dịch Kiều thè lè lưỡi với anh, trên mặt lại không giấu được nụ cười.

Mọi người Tần Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe được câu trả lời của An

Nhiên, băn khoăn trong lòng cũng biến mất rồi, nhưng mà nhìn khuôn mặt con dâu

mình e thẹn thế kia, rất chính nghĩa nhìn Dịch Kiều nói: "đúng rồi, Dịch Kiều,

không biết lớn nhỏ gì cả, nhân dịp hôm nay mọi người tề tựu, con cũng nói đến

chuyện của con đi, cũng lớn rồi, còn định lêu lổng đến bao giờ."

Nói đến cái này đầu Tô Dịch Kiều không khỏi to lên, kháng nghị kêu lên: "mẹ,

hôm nay đến là nói chuyện anh con và chị dâu, nói thế nào lại dính dáng đến con

rồi, mẹ không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu sao!"

Không đợi Tần Vân mở miệng, Tô Dịch Th