
uận về thiếu xót của bản thiết kế,
cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua cũng không hề hay biết. Lúc tan tầm, Tô
Dịch Thừa gọi đến, hỏi cô tan việc chưa, hiện tại anh đang trên đường đi, lát
nữa là đến cửa công ty cô.
Lúc này An Nhiên mới nhớ tới chuyện tối nay hẹn cha mẹ hai nhà ở Du Nhiên Cư,
nhìn đồng hồ, bọn họ hẹn vào lúc 7 giờ, hiện tại đi từ công ty đến Du Nhiên Cư,
thời gian thật sự không còn nhiều rồi.
Vội vàng nói với Trần Trừng: "được rồi, hôm nay đến đây đã, nghĩ không ra mày
mai chúng ta tiếp tục." Vừa nói, vừa thu thập đồ trên bàn chuẩn bị rời đi.
"Ách, buổi tối có việc gấp sao?" Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, Trần Trừng hơi
tò mò hỏi.
"Ừ, hẹn cha mẹ ăn cơm." An Nhiên giải thích qua loa, vừa nói vừa bỏ đồ vào
cặp công văn.
Trần Trừng gật đầu, không nói gì thêm nữa, thu thập đồ ra khỏi phòng làm
việc.
Khi An Nhiên xách cặp công văn ra đại sảnh, thấy Trần Trừng còn đang nhìn
bản thiết kế tự hỏi cái gì, tất cả mọi người hầu như đã đi hết, chỉ còn một
mình Trần Trừng, nhìn hơi lẻ loi, nói: "Trần Trừng, cô cũng về sớm một chút
đi."
Trần Trừng gật đầu với cô: "em biết rồi."
Bởi vì cũng không còn dư thừa thời gian, cho nên An Nhiên không nói thêm gì
với cô ấy nữa, liền cầm cặp công văn đi xuống tầng. Đến khi cô xách túi ra khỏi
toà nhà công ty, liền nhìn thấy xe của Tô Dịch Thừa dừng ở ven đường trước tòa
nhà, thấy cô đi ra ngoài, anh mở cửa xuống xe, cười nhạt nhận lấy cặp công văn
trong tay cô thả vào chỗ ngồi đằng sau xe, sau đó mở cửa ghế phụ để An Nhiên
ngồi lên, rồi mới vòng qua đầu xe, lên trên, khởi động xe rời đi.
Khi hai người lái xe đến ‘Du Nhiên Cư’ đã gần 7 giờ 10 phút rồi, An Nhiên
gọi điện cho cha mẹ, hai người cũng không nhận máy.
May mắn đây là nhà hàng của Dịch Kiều, cũng không lo không có chỗ ngồi trống,
vừa bước vào cửa, Trương quản lý đứng ở đại sảnh đã nhận ra bọn họ, tươi cười
chào đón, nói: "Tô trợ lý, Tô phu nhân."
An Nhiên khẽ cười với ông ta: "Trương quản lý."
Không đợi An Nhiên và Tô Dịch Thừa mở miệng hỏi, Trương quản lý đã mở miệng
trước: "Tô tổng đã dặn dò chuẩn bị bữa tối ở ‘Hoa Ngữ Hiên’, Tô gia và ông Cố,
bà Cố đã đến, hiện giờ Tô tổng đang trò chuyện ở bên trong, Tô tổng dặn tôi báo
cho các vị, cứ đến là được, những thứ khác cô ấy đã bố trí xong xuôi rồi."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "được, cám ơn."
Đưa An Nhiên đi thẳng vào ‘Hoa Ngữ Hiên’, còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng
cười truyền ra từ bên trong, hiển nhiên bầu không khí rất tốt, cũng không lúng
túng và khó xử như trong tưởng tượng.
Hai người nhìn nhau, trên miệng đều lộ ra ý cười nhàn nhạt, gật đầu, Tô Dịch
Thừa gõ cửa một cách hình thức, sau đó liền đẩy cửa đi vào, cười nói: "xin lỗi,
chúng con tới muộn."
Trong phòng, ông nội Tô ngồi ở chủ vị, hai bên là cha Tô và mẹ Tô cùng cha
Cố, mẹ Cố, mà Tô Dịch Kiều thì ngồi cạnh mẹ Tô, mặt người nào người nấy mỉm
cười, không khí nhìn rất hài hòa.
"Anh, chị dâu." Dịch Kiều đứng dậy, nhiệt tình kéo tay An Nhiên.
An Nhiên nhàn nhạt cười cười với cô ấy, xoay người hơi áy náy, chào hỏi:
"Cha, mẹ, ông nội, thật ngại quá, tối nay tăng ca thêm một lát, cho nên quên giờ
tới muộn rồi."
"Không sao, không sao, công việc quan trọng mà." Tần Vân cười nói, "mau ngồi
xuống mau ngồi xuống."
An Nhiên gật đầu, cùng Tô Dịch Thừa ngồi xuống.
"Được rồi, mọi người đến đông đủ, Dịch Kiều, con bố trí để phòng bếp đưa đồ
ăn lên đi." Tô Văn Thanh cười, nói với Tô Dịch Kiều.
"Vâng." Tô Dịch Kiều cười duyên đứng dậy mở cửa, nói với nhân viên phục vụ
đợi bên ngoài: "đưa đồ ăn lên đi."
Người phục vụ nhận được yêu cầu, vội vàng xuống phòng bếp nhanh chóng đưa đồ
ăn lên.
Nhấp một ngụm trà, Tô Văn Thanh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi ngượng
ngùng nói: "gần đây vẫn ngập đầu với chuyện diễn tập bộ đội, cho nên không thể
gặp mặt mọi người cùng ngồi xuống hàn huyên một chút, thật sự là xấu hổ."
"Ông thông gia quá khách khí, ông đó là đào tạo nhân tài bức thiết cho quốc
gia, đó là việc hệ trọng, đương nhiên là nên được ưu tiên." Cố Hằng Văn nói.
"Đâu có đâu có, là ông thông gia mới phải, bồi dưỡng trí thức cho quốc gia,
đây mới là đòi hỏi cấp bách của xã hội hiện nay." Tô Văn Thanh khách khí
nói.
"y, ông thông gia ——" Cố Hằng Văn còn muốn nói điều gì, lại bị người khác
cứng rắn cắt ngang.
Tần Vân bên cạnh bị sự khách khí qua qua lại lại của bọn họ khiến cho đau
đầu, bà vốn thích thẳng thắn, đơn giản cắt lời bọn họ: "các ông khách khách sáo
sáo đi qua đi lại thế này thật là phiền phức, hai ông đều rất giỏi, một bồi
dưỡng trí thức cho quốc gia, một gây dựng nhân tài có thể ra chiến trường bảo vệ
đất nước, hai người đều tài ba, đừng khiêm tốn nữa. Hôm nay chúng ta tới đây là
để thảo luận chuyện a Thừa và An Nhiên, không phải là tới nghe các ông khiêm tốn
khách khí." Nói xong liền hướng về Lâm Tiểu Phân ở đối diện bà, nói: "bà thông
gia, bà nói đúng chứ."
Lâm Tiểu Phân cười khẽ, gật đầu, nói: "đúng đúng đúng, bà thông gia nói không
sai." Nói xong, quay đầu nhìn Cố Hằng Văn một cái, mỉm cười nhàn nhạt.
Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, hơn