Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215094

Bình chọn: 8.5.00/10/1509 lượt.

ư của Lăng thị trưởng, tôi ít nhiều cũng phải để ý đến mặt mũi của Lăng

thị trưởng. Về phần Trần Trừng, tôi biết cô ấy là một nhân viên rất không tồi,

có cô ấy ‘Chân Thành’ chúng ta nhất định có thể lên một tầm cao mới, tôi cũng

cảm thấy rất tiếc khi phải sa thải cô ấy, nhưng vì sự phát triển của công ty,

chúng ta phải suy nghĩ vì toàn cục, Lăng Lâm dù sao cũng là con gái thị trưởng,

nếu đắc tội cô ta, đó chẳng khác nào không nể mặt Lăng thị trưởng cho nên An

Nhiên a, vì lợi ích của mọi người, tôi chỉ có thể sa thải Trần Trừng, điểm này,

hi vọng cô hiểu a."

An Nhiên nhìn ông ta, ánh mắt không hề chớp, trên mặt không có biểu cảm, một

câu cũng không nói.

Thấy cô như thế, Hoàng Đức Hưng lại nói: "về Trần Trừng tôi sẽ viết thư tiến

cử đến những công ty khác, bằng thực lực và tài năng thiết kế của Trần Trừng dù

là ở đâu, tôi tin cô ta là vàng, cũng sẽ tỏa sáng."Nói xong, Hoàng Đức Hưng từ

sau bàn làm việc đi ra ngoài, đi tới trước mặt An Nhiên, nói: "chuyện này cứ

quyết định như vậy đi, cô cũng đừng để trong lòng, ngoài ra tôi sẽ tuyển cho cô

một trợ lý khác."

"Nếu như Tổng giám khăng khăng phải đuổi việc Trần Trừng, như vậy ngay cả tôi

cũng cùng đuổi đi." Nhìn ông ta, An Nhiên đạm mạc nói.

"Cô..." Hoàng Đức Hưng nhìn cô, hơi sững sờ, một lúc lâu mới kịp phản ứng,

nhìn An Nhiên nói: "An Nhiên, cô đây, cô đây không phải là gây chuyện sao."

"Tôi không có, tôi chỉ hy vọng công ty có thể đối đãi công bằng với từng nhân

viên, mà không phải vì người khác có bối cảnh hùng mạnh nhúng tay vào, lạm dụng

uy quyền cho cô ta, chúng tôi đều là nhân viên công ty, đều kỳ vọng được đối đãi

công bằng, nếu một công ty không có cách nào đối xử công bằng với nhân viên, như

vậy, công ty như thế cũng không có gì khiến người ta lưu luyến nữa." An Nhiên

nhìn ông ta, vẻ mặt nghiêm túc và thật tình nói.

"An Nhiên, cô, cô đang ép tôi sao?" Hoàng Đức Hưng nhìn cô, vẻ mặt khó xử.

Lăng Lâm không thể đắc tội, đồng thời An Nhiên cũng thế a, hiện tại hạng mục ban

khoa học kỹ thuật thành phố lập tức sẽ tiến hành rồi, mà theo tin tức đáng tin

cậy, Tô Dịch Thừa đúng là người phụ trách hạng mục này, mà An Nhiên là bà xã của

Tô Dịch Thừa, đắc tội cô chẳng khác nào đắc tội Tô Dịch Thừa, thế coi như là

‘Chân Thành’ có hợp tác với ‘Húc Đông’ và Đồng Văn Hải cũng không có ích gì a,

nếu Tô Dịch Thừa mà không đồng ý, vậy toàn bộ là công toi rồi.

"Tổng giám nghiêm trọng hóa rồi, tôi chỉ muốn công ty cư xử hợp lý với Trần

Trừng, cô ấy không có làm sai gì, nhưng chỉ vì một câu nói của người khác, mà tự

dưng sa thải cô ấy, đối cô ấy mà nói quá không công bằng." An Nhiên nói tiếp "vả

lại, chuyện ngày hôm qua căn bản là không phải lỗi của Trần Trừng, là Lăng Lâm

muốn phá hoại mô hình bản mẫu trước, bị Trần Trừng bắt tại trận. Nếu vì bảo vệ

tài sản của công ty là sai, thì sau này còn có ai đứng ra làm thế nữa? Nếu tổng

giám khăng khăng muốn đuổi việc Trần Trừng, như vậy hành động của công ty thật

khiến lòng người lạnh lẽo."

Hoàng Đức Hưng im lặng, một lúc lâu không nói chuyện.

Văn phòng của Hoàng Đức Hưng cũng khá lớn, có một cửa sổ sát đất rất lớn,

phòng làm việc nằm ở tầng 20, lại là giữa trung tâm thành phố, từ nơi này nhìn

xuống, có thể quan sát cả Giang Thành phồn thịnh.

Đứng trước cửa sổ sát đất một lúc lâu, Hoàng Đức Hưng khẽ quay đầu nhìn An

Nhiên, nói: "Tôi đồng ý với cô, không sa thải Trần Trừng."

An Nhiên nhàn nhạt cười cười: "Tổng giám, vậy còn về chuyện Lăng Lâm muốn phá

hoại mô hình bản mẫu thì sao, phải chăng nên cho tôi và Trần Trừng một lời giải

thích đây."

Nghe vậy, Hoàng Đức Hưng không vui nhíu mày, nhìn An Nhiên nói: "An Nhiên,

tôi đã lùi một bước rồi, cô cũng phải đứng trên lập trường của tôi mà ngẫm lại,

dù sao Lăng Lâm cũng có thân phận đặc thù, tôi không thể nào hoàn toàn không nể

mặt Lăng thị trưởng. Cho nên, chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Về phần mô

hình bản mẫu, tôi bảo đảm nhất định sẽ không vị hư hại chút nào."

An Nhiên im lặng, cô hiểu ý của Hoàng Đức Hưng, cũng biết ông ta khó xử. Một

lúc lâu, mới nhàn nhạt nói: "tôi biết rồi, cám ơn Tổng giám, nếu không có việc

gì, tôi đi ra ngoài trước."

Hoàng Đức Hưng gật đầu, "đi ra ngoài đi."

Khi cô đi ra, Lăng Lâm đã gọi bảo vệ, lúc này đang giám sát Trần Trừng thu

dọn đồ đạc của cô ấy.

An Nhiên tiến lên, liếc nhìn Lăng Lâm, trực tiếp bảo bảo vệ quay về, nói:

"Trần Trừng không cần phải đi, Tổng giám đã đồng ý không sa thải cô ấy rồi."

"Sao lại thế được!" Lăng Lâm không tin nhìn cô.

An Nhiên không nói thêm gì với cô ta, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, lại

quay đầu nói với Trần Trừng: "chút nữa đến phòng làm việc của tôi, bàn bạc thêm

chút về những thay đổi ở phòng mẫu hôm qua."

Trần Trừng ngẩn người, một lúc lâu, mới gật đầu, "được."

"Hừ." Lăng Lâm tức giận, hừ lạnh bỏ đi.

Không có kịch vui để xem, mọi người vây quanh cũng từ từ tản đi.

Trần Trừng nhìn An Nhiên một chút, nhỏ giọng nói: "cám ơn."

An Nhiên nhìn cô ấy, không nói gì, chỉ gật đầu, xoay người vào phòng làm

việc.

Vì ở văn phòng cùng với Trần Trừng thảo l


XtGem Forum catalog