
on bé, sau đó anh đưa nó đi công viên, mua đồ chơi cho nó, buổi tối anh
còn có thể kể chuyện cho nó, vỗ vỗ cho nó ngủ."
Tưởng tượng theo anh, An Nhiên rất thuận miệng nói tiếp: "anh như thế là
chiều nó quá"
"Con gái là báu vật, vốn là phải nuông chiều ." Tô Dịch Thừa đương nhiên
nói.
An Nhiên cười, trong lòng có cảm giác kỳ diệu, ấm áp , rất mầu nhiệm.
Hai người cứ ôm nhau trước cửa nhà như vậy một lúc lâu, nơi này mỗi tầng một
hộ, cũng không lo lắng người khác trông thấy. Chẳng qua là nếu lúc này có người
tới chơi, vậy thì sẽ lúng túng rồi, thậm chí có nhà không vào, mà thân mật ở
ngoài cửa, thế này không có bệnh cũng là có tinh thần không bình thường!
An Nhiên tắm rửa thay quần áo xong thì đi ra ngoài, vì còn công việc chưa xử
lý xong nên Tô Dịch Thừa vừa vào cửa liền vào thư phòng.
Thật ra thì An Nhiên cũng có chút công việc chưa xong, nhưng mà tắm rửa xong
liền không muốn động đậy nữa, lau đầu tóc cho khô, rồi ngồi trước bàn trang điểm
làm vài bước bảo dưỡng đơn giản, làm xong tất cả, xem thời gian một chút, cũng
gần mười một giờ rồi.
Vén chăn bò lên giường, nhưng còn chưa buồn ngủ, có đưa tay tùy ý cầm một
quyển tạp chí ở tủ đầu giường, có phần bất ngờ đó mà một tập san giải trí, bên
trong ghi chép lại rất nhiều chuyện tai tiếng, bát quái của ngôi sao, người nổi
tiếng, mức độ đặc sắc không hề thua kém bản tin trên tivi. Thật ra thì những tạp
chí bát quái như vậy An Nhiên sẽ không mua, cùng lắm cô chỉ mua những tạp trí
kiến trúc trong và ngoài nước, sách vở có liên quan đến phương diện bất động
sản, còn nếu nói là Tô Dịch Thừa mua, như vậy thì càng không thể nào, anh xem
sách tuy là đa dạng, bao gồm rất nhiều nội dung, nhưng mà trong đó tuyệt đối
không có loại bát quái thế này.
Cũng không quanh quẩn chuyện tạp chí này có nguồn gốc từ đâu, An Nhiên cầm
lấy, tiện thể nhìn, thật ra thì phụ nữ trời sinh đã rất bát quái, thường thường
thì ngọn nguồn của những bát quái kia cũng đều xuất phát từ phụ nữ mà ra.
Khi Tô Dịch Thừa mở cửa vào phòng, nhìn thấy An Nhiên ngồi một mình ở trên
giường vừa nhìn vừa cười, vẻ mặt phong phú.
"Đang xem cái gì?" Tô Dịch Thừa vừa lấy quần áo ngủ từ trong tủ quần áo, vừa
thuận miệng hỏi An Nhiên.
"Không có gì, cũng không biết ở đâu ra một quyển tạp chí giải trí, thì ra là,
Trương Nghệ Mưu đã sớm kết hôn, vợ còn rất trẻ tuổi, còn sinh ba đứa con rồi."
Nói xong An Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Tô Dịch Thừa: "không phải các anh
bắt phải kế hoạch hóa gia đình sao? Tại sao lại để anh ta sinh nhiều như
vậy?"
Tay cầm đồ ngủ không khỏi ngừng lại, Tô Dịch Thừa cười khổ quay đầu, "bà xã,
kế hoạch hoá gia đình kia dường như là chuyện cực kỳ khó khăn."
An Nhiên ngẩn người, một lúc lâu mới gật đầu, "a, phải không." Tiếp tục lật
xem tạp chí trong tay.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, bật cười lắc đầu, cầm đồ ngủ đi thẳng vào phòng
tắm.
Trời, thì ra là mỗ nào đó và mỗ nào đó đã sớm kết hôn ở Mĩ, mà việc hai người
sắp ly hôn được tung ra, té ra là đã bí mật cưới nhau được nhiều năm, còn có,
còn có, một nam tinh(1) nào đó vì theo đuổi một nữ tinh(2) nào đó, mà không tiếc
vứt bỏ vợ con!
(1): nam minh tinh.
(2): nữ minh tinh.
An Nhiên nhìn mà lắc đầu, giới giải trí thật sự là quá phức tạp, từng người
từng người cũng không biết bọn họ nói có câu nào thật hay không, thật thật giả
giả chỉ nhìn cũng hoa mắt chóng mặt, lâu rồi cũng không còn để ý chữ từ đâu
đến.
Đến khi Tô Dịch Thừa tắm rửa xong đi ra, thấy An Nhiên vẫn ngồi ở trên giường
chăm chú nhìn tạp chí trong tay, xem ra phụ nữ quả nhiên là bát quái .
Lau đầu tóc cho khô, sau đó trực tiếp từ bên kia giường vén chăn lên giường,
liếc nhìn tạp chí trong tay cô, không khỏi nhíu nhíu mày, tấm ảnh bên trong màu
sắc rực rỡ, nhìn mà cảm thấy hoa cả mắt. Lấy ra quyển sách từ dưới gối, là một
quyển có liên quan đến xã hội học, anh cũng có thói quen đọc sách buổi tối,
trước khi đi ngủ cũng thích đọc chút này nọ, có đôi khi có chỗ nào không hiểu rõ
có thể nằm trên giường suy nghĩ kỹ càng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy sắp 12 giờ, An Nhiên ở bên
cạnh còn xem tạp chí rất chăm chú, không khỏi vì tính trẻ con của cô mà cảm thấy
đáng yêu, nhưng mà ngày mai mới là thứ sáu, hai người cũng còn phải đi làm, đến
giờ này, quả thật nên đi ngủ.
"Bà xã, muộn rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm." Tô Dịch Thừa nhắc
nhở.
Một lúc lâu An Nhiên mới quay đầu, nhìn anh một chút, lại nhìn nhìn thời
gian, trời! Quả thật đã không còn sớm, gật đầu, bỏ tạp chí trong tay lên tủ đầu
giường, thuận tiện chìa tay tắt đèn đầu giường. Trượt người nằm xuống, rất tự
nhiên tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tô Dịch Thừa. Thói quen chính là thứ
đáng sợ như vậy, mới bao lâu đâu, được anh ôm ngủ thế này đã trở thành chuyện
hết sức tự nhiên, không có chút cự nự và không quen, như tất cả đều là đương
nhiên rồi, tất nhiên, cô không phủ nhận, cái ôm của anh rất cám dỗ, được anh ôm
như vậy mình có thể ngủ một giấc rất ngon, ngủ vô cùng an ổn.
Trong bóng tối, chính vào lúc An Nhiên mê man sắp ngủ, bàn tay ngườ