
o nhẹ, tin rằng bất kỳ người sáng suốt
nào liếc qua đã thấy ngay. Hạ Hầu Thần có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, vốn là
một người biết xem xét thời thế, hắn lại hành động như thế, ta dám khẳng định
một lần nữa, tất có nguyên nhân ta không biết trong chuyện này, ta chẳng qua
chỉ may mắn gặp dịp thôi.
Hoàng thượng hạ chỉ tra rõ chuyện này, không thể nghi
đã cho hoàng hậu một bạt tai vào mặt, với bộ dạng biểu hiện tình sâu như biển
của bọn họ thường ngày, không biết Hạ Hầu Thần lập hiệp nghị gì với
hoàng hậu, mới khiến cho hoàng hậu bình tĩnh trở lại. Chủ yếu là, không biết
hiện tại trong lòng hoàng hậu nghĩ thế nào, đã có đối sách gì chưa?
Từ sau khi hoàng thượng hạ chỉ tra rõ mọi chuyện,
ngừơi thông qua quan coi ngục vấn an ta lại nhiều hơn, thường xuyên có người
mang đồ ăn vào, nhưng Hạ Hầu Thần hạ thánh chỉ, không cho ai vào thăm tù, khiến
ta muốn chuyển tin tức ra ngoài cũng không được.
Nữ quan coi ngục mang đồ từ bên ngoài vào cho ta thật
ra rất chịu khó, chẳng hề dám giấu diếm chút gì, cái gì cũng chuyển đến trên
tay ta. Hôm nay, nàng đưa tới một rổ hoa quả, bẩm bảo với ta đây là Khổng
thượng cung tặng cho ta. Từ sau khi nàng ta tự bay lên bấu vào cành cây cao
hoàng hậu, ta vẫn không nhận được tin tức của nàng. Tuy rằng lúc quan coi ngục
đến Tư thiện phòng giúp ta lấy cơm canh, nàng vẫn chưa hề gây khó dễ, còn tự
tay thêu mấy đường trên chăn gấm để bày tỏ ý tốt với ta, nhưng mọi chuyện cũng
chỉ như thế mà thôi. Lúc mọi người nhao nhao tặng đồ đến chỗ ta, nàng cũng
không có động tĩnh gì, mà nàng luôn luôn là người biết thời thế. Hành động hiện
giờ thật đáng ngạc nhiên.
Nữ quan coi ngục đưa rổ cho ta, lại không tránh ra. Ta
hiểu ý của nàng, với chức trách của nàng ta tất nhiên là phải tận mắt nhìn thấy
bên trong là thứ gì mới có thể rời đi.
Ta vừa mở rổ ra, nàng liền bĩu môi, nói: “Nương nương,
Khổng thượng cung quyền cao chức trọng, tiền lương mỗi tháng cũng
nhiều, sao chỉ đưa mấy thứ này tới?”
Trong giỏ xách là hai loại quả vỏ cứng ít nước, vải và
táo đã được phơi khô.
Hai thứ này ở trong cung quả thật không đáng tiền.
Nghe nữ quan coi ngục dùng ngữ khí khinh miệt hạ thấp chúng nó, ta liền nói:
“Những thứ này tuy ít, nhưng cũng là một phần tâm ý. Khổng thượng cung biết ta
thích uống trà hoa quả, đặc biệt đưa hai thứ này tới tỏ lòng biết ơn cũng là tự
nhiên.”
Nữ quan coi ngục liền không nói gì nữa, giúp ta cất
kỹ.
Ta nhìn hai loại quả bao thành bọc nhỏ, thầm cười
lạnh.”Nếu làm theo ích lợi, thì không có ngày bình an**”. Các nàng muốn biểu
đạt ý này chăng.
(** Chữ trái vải đọc là [lìzhī'> phát âm gần giống với
ích lợi đọc là [lìyì'>, tương tự chữ quả táo [píngguǒ'> đọc gần giống
bình an [píngān'> )
Hai thứ Khổng Văn Trân đưa tới này, chẳng phải do chính
nàng ta đưa, chắc hẳn là vị ngồi ở Chiêu Thuần cung kia sai nàng đưa. Trong
lòng ta không khỏi thất vọng. Theo tình hình này, xem ra vị hoàng hậu thoạt
nhìn chủ kiến đầy mình kia đã luống cuống tay chân, không suy nghĩ bước tiếp
theo của kế hoạch nên làm thế nào, trái lại chỉ nghĩ làm sao để uy hiếp ta,
thoát khỏi trách nhiệm của mình.
Tuy nàng quyền cao chức trọng, lại khó thành người
tài. Nếu như muốn thực hiện kế hoạch, chỉ sợ sẽ cực kỳ khó khăn.
Ta muốn truyền lại tin tức cho nàng, nhưng có thánh chỉ
của hoàng thượng, tuy nữ quan coi ngục cung kính với ta, nhưng chấp hành thánh
chỉ rất cẩn thận tỉ mỉ, cũng sẽ không thay ta truyền tin tức ra ngoài. Ta nghĩ
tới nghĩ lui đúng là hết đường xoay sở.
Lại qua hai ngày, Lý Sĩ Nguyên lại mời ta ra khỏi nhà
tù, nói là còn nhiều nghi nan chưa giải, xin nương nương giúp một tay giải
thích nghi hoặc. Ta thầm nghĩ, giải thích nghi hoặc không phải sở trường của
ông sao? Nếu như ta có thể giúp ông giải thích nghi hoặc, sẽ không bị bỏ tù đến
bây giờ!
Không ngờ một chút khó chịu rất nhỏ trong giọng nói
của ta lại bị hắn cảm giác được, lão cáo già nháy nháy mắt, đột nhiên hỏi: “Tại
sao lão thần lại có cảm giác nương nương ở trong ngục rất thoải mái, chẳng
hề muốn đi ra?”
Ta sợ hãi cả kinh, vội vàng cười nói: “Lý đại phu***
nói đùa. Trong lao có thoải mái, cũng không phồn hoa tựa gấm được như trong
cung. Bản phi đã quá quen với những ngày an nhàn, sao lại không muốn ra?”
(***Đại
phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.)
Lý Sĩ Nguyên liền đoan đoan chính chính mỉm cười,
không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ hỏi lại tình hình đêm đó, cau mày nói:
“Nghiệm chứng của ngự y, không khác những gì nương nương nói. Thái hậu thật sự
là vì đi tả làm cho thân thể không chịu nổi, bệnh tim đập nhanh đột phát mà
chết. Về phần có quan hệ đến canh thuốc nương nương mang đến không, cũng rất
khó nói, nhưng dược vật tương xung, cũng là sự thật.”
Hắn trách cứ nhìn ta, “Nương nương không nên tự tiện
đưa thuốc.”
Được hắn nhắc nhở, ta nhớ lại vì cái gì mình lại tâm
huyết dâng trào đi thăm thái hậu. Lời Khổng Văn Trân nói là một nguyên nhân, mà
Hạ Hầu Thần lại là một nguyên nhân khác. Bởi vì trước đó vài ngày Hạ Hầu Thần
dù