
thạch xương bồ, ngải diệp hơn bảy mươi
loại kỳ hoa dị thảo và dược liệu quý báu phối chế thành hương liệu, mang đến
chổ mỗi quý nhân.
Khổng Văn Trân thuận tiện mang tới cho Lan Nhược hiên
một bộ, thầm ám chỉ cho ta biết, quy cách bộ này cùng kiểu với hoàng hậu. Ta
nghĩ đến thời điểm hung hiểm này, liền dùng lời lẽ nghiêm khắc bảo nàng không
thể quên bổn phận trong cung. Tuy nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn thưa dạ đáp
ứng. Ta liền kêu nàng đổi bộ gối này thành kiểu như phi tần bình thường.
Nàng mặt nóng lại dán phải cái mông lạnh**, vẫn ráng
nhẫn nhịn, kêu người mang đồ về, ra đến cửa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quay
lại nói với ta: “Lúc nô tì sai người mang than đến Tinh Huy cung, nghe cung
nhân trở về nói, mùa đông này, vị chủ tử ở tại Tinh Huy cung bị ho
không nhẹ, hoàng thượng phái ngự y đi xem, cũng không có gì khởi sắc. Ai, nhớ
đến lúc trước…”
(**
Mặt nóng dán mông lạnh: ý nói đang nhiệt tình thì bị người ta dùng thái độ lạnh
lùng đáp trả.)
Ta ngẩn ra, mới nhớ ra người nàng nói là thái hậu. Đã
rất lâu rồi không có nghe người ta nhắc đến thái hậu. Trong cung chính là như
vậy, một khi vinh hoa phú quý mất đi, con người liền như nhành liễu trên tường,
bị vùi vào một góc tường đỏ, không còn ai để ý. Ta hãy còn trầm ngâm không nói.
Khổng Văn Trân đã nói: “Nghe nói bệnh tim đập nhanh của bà ấy càng ngày càng
nặng, nô tì theo phương thuốc của nương nương trước kia, chưng chút canh
thuốc đem qua cho bà ấy rồi, chỉ không biết công hiệu ra sao?”
Nói xong, liền hành lễ xin cáo từ.
Loại chuyện cứu người khi hoạn nạn ta không thường
làm, nhưng không biết vì sao, ta nghĩ đến Hạ Hầu Thần từng hỏi ta “Có đi
thăm thái hậu hay không” , lúc đó trong mắt hắn là sự khinh miệt rõ ràng đến
vừa nhìn liền hiểu ngay. Nghĩ nghĩ một lúc, ta liền gọi Khổng Văn Trân lại,
nói: “Canh đã chưng rồi, đêm nay ngươi để bản phi mang qua đi. Hiện giờ
tình hình trở thành như vậy, bản phi cũng muốn làm chút gì đó.”
Khổng Văn Trân liếc mắt nhìn ta một cái, cũng không
nói gì nữa.
Tinh Huy cung và Trường Tín cung không giống nhau.
Đường lót đá xanh xa xôi cứ như vĩnh viễn đi không đến cuối, trên nền trời, các
vì sao lấp lánh giữa không trung, càng khiến cả tòa cung điện u buồn chìm trong
bóng tối, thê lương mà mờ ảo.
Mấy lần trước, ta đều thay đổi trang phục cung nữ, lần
này, ta lại không đổi cung trang, ngồi trên một cái kiệu nhỏ, Tố Khiết đi theo
bên cạnh kiệu.
Đêm nay ánh trăng sáng ngời, ta mơ hồ nhìn thấy phiến
đá hai bên đường đến Tinh Huy cung có cỏ dại. Nếu là Trường Tín cung trước đây,
làm sao có chuyện như vậy? Có lẽ nhóm cung nhân sớm đã nhìn rõ tương lai của
thái hậu, nên hiện tại làm việc cũng không chăm chỉ cho lắm.
Đi tới trước cửa cung, chỉ có hai cung nữ gác đêm,
thấy ta đến, sau khi hành lễ liền dẫn ta đi gặp thái hậu. Ta cảm thấy kỳ quái,
thái hậu ba phen mấy bận cấu kết với thế lực ngoài cung, Hạ Hầu Thần vẫn chỉ
giam lỏng bà như cũ, có lẽ thế lực trong ngoài cung của bà sớm đã không chịu
nổi một kích, cho nên Hạ Hầu Thần mới không thèm lo ngại nữa. Không ngờ người
hẹp hòi như hắn, ở phương diện này cũng có chút rộng rãi.
Tẩm cung thái hậu nằm ở phía Đông Nam Tinh Huy cung,
là vị trí tốt nhất trong cung, nhưng cả tòa cung điện dù là kiến trúc hay trang
trí đều không thể so sánh với Trường Tín cung, số lượng cung nhân rõ ràng cũng
bị giảm bớt. Trên đường ta và Tố Khiết đi tới, chẳng qua chỉ gặp hai ba cung nữ
mà thôi. Tinh Huy cung vẫn nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, nhưng đèn đuốc như thế
lại lộ ra một chút tiêu điều.
Chúng ta theo cung nữ dẫn đường đi tới trước tẩm cung
của thái hậu, còn chưa đến gần cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng người
cùng với tiếng ho khan. Có người khuyên: “Thái hậu nương nương, ngài nghỉ ngơi
một chút đi. Trời giá lạnh đất đóng băng, uống chén trà nóng trước đã.”
Lại có người nói: ” Cục Thượng Cung nói đưa canh
thuốc tới đây, sao còn chưa đến?”
Sau một trận ho khan, giọng nói của Thượng Quan thái
hậu vang lên: “ Hiện giờ địa vị của ai gia đã thành như vậy, chỉ sợ các
nàng tránh còn không kịp, canh thuốc đưa tới đều bị ăn bớt ăn xén nguyên liệu,
uống vào cũng đâu có ích lợi gì ?”
Liền có cung nữ khuyên nhủ: “Thái hậu nương nương, dù
thế nào đi nữa, ngài luôn luôn là thái hậu, các nàng không nên làm như thế.”
Ta nghe giọng nói của cung nữ này, dù là khuyên nhủ
cũng chỉ nhàn nhạt thản nhiên, không có chút thật lòng, nói không chừng việc
cắt xén chi tiêu theo quy định của thái hậu, cũng có phần nàng.
Đồ đạc trong hoàng cung ban tặng cho quý nhân, đều
phải qua tay cung nhân mới tới tay quý nhân được, uẩn khúc trong đó càng nhiều
vô cùng. Hiện giờ thái hậu yếu thế, bị người ta đối đãi như thế cũng không có
gì kì lạ.
Cung nữ dẫn đường đi trước một bước, hướng vào trong
phòng bẩm báo: “Bẩm thái hậu nương nương, Ninh nương nương giá lâm.”
Thái hậu ngẩn ra nói: “Ai gia còn có người tới
thăm sao? Là Ninh nương nương nào?”
Ta vừa sải bước tiến vào cửa, vừa hành lễ với
bà, “Thái hậu nương nương, thần thiếp đưa canh th