
rong lòng lai láng không thấy bến bờ.
Ta từng thề, sẽ vĩnh viễn không để cho mình có cảm
giác như vậy nữa, nhưng khi cảm giác này dâng lên, lại như hồng thủy tràn qua
bờ ruộng, vĩnh viễn không ngừng. Ta không tự chủ được quỳ xuống, bất chấp xiêm
y rơi rớt trên sàn nhà bằng gỗ, nhìn ủng màu vàng sáng của hắn, cúi đầu
nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết, để thần thiếp hầu hạ hoàng
thượng thay quần áo…”
Ta không phát hiện trong lời nói của mình đã mang theo
tiếng khóc nức nở, ta cũng chẳng quan tâm bảo trì dáng vẻ nên có nữa.
Đầu gối hắn cong xuống, tay xoa bờ vai ta, vuốt ve da
thịt lộ ra ngoài, khiến ta run rẩy từng trận, nói: “Cứ như vậy, đừng diễn
kịch ở trước mặt trẫm…”
Hắn đứng thẳng dậy, nhàn nhạt mà nói: “Đứng lên đi,
trẫm vẫn chờ nàng giúp trẫm thay quần áo đây.”
Ta run run từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay hơi run
rẩy, đem hết toàn lực mới không để cho nước mắt tràn mi, lại không biết phải
bắt đầu từ chỗ nào.
Hắn đột nhiên túm lấy ngón tay ta, đặt trên vạt áo
mình, nói: “Nhanh một chút, trẫm cũng không có thời gian chờ nàng!”
Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cắm đầu nhìn
trước ngực hắn, giúp hắn cởi bỏ dây lưng y phục, nhưng sự tuyệt vọng hắn khơi
ra, làm thế nào cũng không ngừng nghỉ. Ta đột nhiên có một loại tâm tình muốn
bất chấp tất cả, thầm nghĩ hắn đã không muốn ta lấy lòng, ta cần gì phải lấy
lòng nữa?
Y phục trên người hắn phần lớn là từ cục Thượng Cung
mà ra, ta tự nhiên biết rõ kết cấu y phục, hiện tại đã không cần lấy lòng, liền
như coi hắn như móc treo quần áo, nhanh tay nhanh chân giúp hắn cởi bỏ quần áo
trên người, lại lấy quần áo trong ra giúp hắn thay đổi.
Trong lúc này, hắn cũng không nói mấy lời chua cay nữa,
chỉ lặng lẽ phối hợp với ta.
Ta nghĩ, như vậy càng tốt!
Rốt cuộc cũng thay y phục xong, ta nói
khẽ: “Hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”
Hắn đột nhiên ôm lấy ta, đi vội đến bên giường, ném ta
lên giường, lập tức đè lên. Ta nghe đến tiếng hắn thở gấp, ẩn hàm tức giận,
giương mắt nhìn hắn, lại thấy đôi mắt hắn lạnh băng, mặt mũi như tượng khắc,
không mang chút biểu tình nào. Ta sợ hãi trong lòng, mình lại chọc giận hắn
sao?
Hay là người này vẫn cần phải lấy lòng mới được? Nhưng
lấy lòng hắn lại nói ta dối trá, không lấy lòng, liền phẫn nộ bừng bừng, rốt
cuộc hắn muốn thế nào?
Chiếc yếm cuối cùng trên người bị hắn xé xuống, lúc
hắn xông tới, không có một chút dịu dàng, khiến ta lại cảm thấy vô cùng thống
khổ, nước mắt ta ráng nhịn giữ trong hốc mắt , rốt cụôc cũng chảy xuống —— hắn
muốn ta làm thế nào đây?
Ta đã khóc hai lần ở trước mặt hắn, cả hai lần đều
không phải ta muốn thế. Lúc này, nước mắt với ta, cũng là một loại nhục nhã.
Hắn không nói một lời phát tác xong, liền kéo chăn
nghiêng người ngủ. Thật lâu sau, ta mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một
mình một bên rơi lệ, khó khăn lắm mới đè ép cảm giác tuyệt vọng trong lòng
xuống. Nghe thấy hắn ở bên cạnh hơi hơi thở gấp, ta đột nhiên nghĩ, vì sao hắn
không đi, vì sao còn muốn cùng ta ngủ chung một giường?
Ta cảm thấy, dường như hắn thực sự có hứng thú nào đó
với ta. Suy nghĩ này quanh quẩn ở trong đầu khiến ta lại dấy lên một tia hi
vọng, giống như trước đây tuyết rơi đầy trời, mây đen tan đi vầng thái dương
lại hiện ra, mà ta, cũng được miễn phạt, đến làm việc ở cục Thượng Cung.
Ta cho rằng, hắn không thích ta diễn kịch ở trước mặt
hắn, là bởi vì ta lấy lòng không đủ giống, khiến hắn nhìn ra sự giả dối. Chỉ
cần ta không ngừng cố gắng, sẽ có ngày hắn coi giả là thực, cảm thấy ta rất
tốt. Bởi vì mới vừa rồi ta không lấy lòng, lại càng khiến hắn tức giận hơn,
chọc hắn càng không thoải mái.
Sau khi phân tích, ta bình tĩnh lại, lúc trời tờ mờ
sáng, mới mơ màng thiếp ngủ.
Nhưng có hắn ngủ ở bên cạnh, ta làm sao có thể ngủ
ngon được, vẻn vẹn chỉ ngủ khoảng mấy nén nhang, ngày mới đã tới, liền nghe
thấy Khang Đại Vi ở ngoài cửa nói: “Hoàng thượng, nên dậy thôi, có cần lão
nô kêu người hầu hạ ngài thay quần áo hay không?”
Ta thở ra một hơi, lại nghe thấy người bên cạnh có
động tĩnh. Quay mắt nhìn lại, không biết từ khi nào hắn đã quay mặt về hướng
ta, đang mở mắt ra nhìn ta, thần tình biếng nhác, trong con ngươi đen nhánh
không có sự phẫn nộ, chỉ mang theo chút mê mang, trên mặt lơ thơ mấy sợi tóc
đen.
Ta liền nghe hắn chậm rãi nói: “Không
cần, trước kia Ninh chiêu hoa là thượng cung, biết cách hầu hạ , có
nàng là được rồi.”
Xem ra bắt đầu từ tối hôm qua, hắn đã muốn ta hầu hạ
đến nghiện rồi. Tối hôm qua ta hầu hạ khiến hắn giận tím mặt, còn chưa đủ sao?
Nghĩ đến đáp án đêm qua ta suy luận ra, phải diễn thật
giống, liền không cố gắng tươi cười nữa, chỉ nói: “Hoàng thượng, để
thần thiếp giúp ngài rửa mặt chải đầu?”
Rửa mặt chải đầu vào sáng sớm không giống trình tự
chuẩn bị đi ngủ buổi tối, rườm rà phức tạp hơn rất nhiều.
Cách thức hầu hạ đương nhiên ta biết rất rõ. Có một
thời gian, lúc ấy Thượng Quan thái hậu vẫn là hoàng hậu ngủ không ngon, ta tự
mình mang một cái gối chứa phấn hương có thể giúp người ta ngủ ngon đến, khiến
bà