Duck hunt
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211370

Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.

khó khăn, càng kiên trì, lúc ở cục Thượng Cung làm cung tỳ đã

như thế, lúc đối mặt với thái hậu và hoàng hậu cũng là như thế, có thể nói

tường vây càng cao, ta lại càng muốn chinh phục, luôn luôn có thể đạt tới mục

đích ta muốn, nhưng khi ta đối mặt với Hạ Hầu Thần, ta lại chỉ có thể nhìn hắn

mà ngẩn người, trong đầu trống rỗng.

Điểm tâm trên bàn ngon miệng nhưng không nhiều, hắn ăn

rất nhanh, lập tức dùng xong. Ta suy tư, hắn ăn xong điểm tâm rồi thì nên làm

cái gì nhỉ? Ta nên hầu hạ ra sao đây?

Suy tư nửa buổi, miễn cưỡng thốt ra một câu, “Hoàng

thượng, ngài no rồi sao? Thần thiếp sai người mang tới cho ngài một chén trà

tiêu thực nhé?”

Hạ Hầu Thần quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái. Ta hối

hận đến muốn cắn đầu lưỡi của mình. Trời đất chứng giám, cho tới bây giờ ta

hoàn toàn không có, cũng không dám có ý nghĩ châm chọc hoàng thượng, nhưng câu

nói lung tung này không biết làm sao lại nhảy ra khỏi miệng. Ta thường thầm

mắng Tố Khiết và Ninh Tích Văn là bùn loãng không thể trát tường, nhưng giờ

khắc này, ta cũng đâu hơn gì các nàng?

Hôm nay hắn đã khơi sáng hết thảy, xem như đã chỉ rõ

phương hướng cho ta, đó là trong cung chỉ có thể đi theo hắn, dựa vào hắn, ta

mới có đường ra. Ta hiểu được với tình huống hiện giờ, ta cũng chỉ có thể đi

theo hắn. Ta luôn luôn thức thời, hắn là người có địa vị tôn quý nhất trong

cung, ta không đi theo hắn còn có thể đi theo ai? Tuy rằng ta hiểu ý hắn, nhưng

ta phải bắt đầu như thế nào đây?

Mắt thấy hắn liếc xéo một cái, ta không kịp nghĩ ngợi

gì, lại buột miệng: “Hoàng thượng không cần trà tiêu thực, vậy thần thiếp

hầu ngài đi dạo trên hành lang, để tiêu thực nhé?”

Đương nhiên, câu này chỉ đổi được một cái liếc mắt của

hắn. Ta hối hận vô cùng, thực đúng là nói nhiều sai nhiều, chẳng thà không nói

còn hơn!

Bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Kỳ thật ta không

quen ở riêng hai người với hắn, mỗi khi chúng phi tần cùng nhau ở chung với

hắn, có những người khác nói chuyện chọc cười, ta còn được thoải mái một chút.

Lúc trước có vài lần ở riêng một mình với hắn, thì hắn luôn đi thẳng vào vấn

đề, tuy rằng đau đớn, nhưng thời gian lại qua rất nhanh, tình hình hôm nay, lại

thật sự khiến ta không biết làm sao cho tốt.

Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh ta. Ta cố gắng không

bước lùi, bị hắn dùng một ngón tay nâng cằm ta lên, “Nếu như ái phi muốn lấy

lòng trẫm, có rất nhiều chuyện cần học. Ngày hôm nay,hãy bắt đầu từ việc cởi áo

cho trẫm đi.”

Ta biết rõ suy nghĩ trong đầu hắn: ta đã chọn sai chủ

, nguyện trung thành sai người, như vậy, tất cả hãy bắt đầu lại từ đầu. Xem bộ

dáng của hắn, hắn không triệt triệt để để làm nhục ta, thì sẽ không chịu

bỏ qua cho ta.

Ta nghĩ, có phải chuyện này chứng tỏ hắn có hứng

thú với ta hay không? Không biết vì cái gì, trái tim ta lại hơi buông lỏng. Nếu

như hắn thật sự có hứng thú với ta, không cần biết là hứng thú về cái gì, coi

như ta cũng có giá trị, vẫn tốt hơn là vô dụng. Chỉ cần ta hầu hạ hắn thật tốt,

chung quy sẽ có một ngày, hắn cho ta một chỗ nương thân nhỏ nhoi trong cung. Về

phần cái chết của phụ thân, chỉ có thể trách ông đã chọn sai người, thắng làm

vua thua làm giặc, từ xưa đã như thế, vì sinh tồn của bản thân, ta đành phải

buông tay.

Ta tưởng tượng Sư Viện Viện gặp phải tình hình này sẽ

làm thế nào, nàng chắc chắn sẽ trưng ra một nụ cười tươi tắn mềm mại đáng yêu

đến cực điểm trước, cười thật dịu dàng thành khẩn. Ta không thể rập khuôn học

theo nàng, đành giả như cô gái nhỏ mới trải đời, cụp đầu xuống, nói: “Vậy để

thần thiếp hầu hạ hoàng thượng thay quần áo.”

Ngón tay hắn ở trên mặt ta đột nhiên căng cứng, “Xem

ra ái phi vẫn không bỏ được tật xấu lá mặt lá trái.”

Ta cảm giác ngón tay hắn lạnh buốt, để trên cằm ta

mang tới cảm giác mát lạnh, ta lại không dám giãy ra. Ngón tay hắn dọc theo cổ

ta đi xuống, đi tới phía trên cổ áo, ngón tay chậm rãi vỗ về cần cổ của ta.

Trong nháy mắt đó, ta thực sự cảm giác như hắn muốn bẻ gãy cổ ta. Không cần

biết gương mặt tươi cười rạng rỡ bao nhiêu, ta vẫn mất tự chủ rụt cổ lại. Hắn

nói: “Đây mới là phản ứng chân thật của nàng chăng?”

Ngón tay hắn chạy tới cổ áo, ta khẩn trương đến cả

người cương cứng, lại nghe được xoạt một tiếng, có cảm giác mát lạnh đánh thẳng

vào làn da, y phục trên người ta lại bị hắn xé nát. Không cần nhìn cũng biết,

trên thân thể ta hiện giờ chỉ còn lại một chiếc yếm. Ta rốt cuộc cũng không duy

trì nụ cười được nữa, hai tay khép lại, cố gắng giữ chặt xiêm y, muốn che chắn

thân trên chật vật, lại cảm giác xiêm y vốn nguyên lành hiện giờ đã bị xé thành

hai nữa. Hắn muốn làm nhục ta như thế, để ta từ trong ra ngoài đều cảm thấy

nhục nhã. Ta cảm thấy như mình trở lại lúc mới vào cung, bị phạt quỳ ở trong

đống tuyết giặt quần áo. Bông tuyết từ trên bầu trời tung bay rơi xuống, trong

vòng mười thước không thấy một bóng người, bông tuyết bay xuống chậu nước giây

lát đã tan ra, mơ hồ nghe đến bên cạnh có người đang cười mỉa, ta chỉ cảm thấy

hoàng thành cao lớn như thế, bản thân mình lại hèn mọn mà nhỏ bé, nỗi tuyệt

vọng t