
áp, thật lâu sau mới nói: “Nói hay lắm. Ái phi
làm tất cả đều vì trẫm,nhưng trái tim của ái phi, trẫm lại không có được, trẫm
muốn cái thể xác này để làm gì?”
Ta nghe xong, trong lòng liền nhảy dựng, vội vàng rời
khỏi ghế quỳ xuống, giải thích:“Hoàng thượng, trái tim thần thiếp một
lòng hướng về hoàng thượng, nếu hoàng thượng không tin, thần thiếp có thể thề
độc…”
Hạ Hầu Thần bốp một tiếng đập đũa bạc lên trên bàn,
lạnh lùng mà nói: “Nàng
nghĩ trẫm mù, để nàng tùy tiện lừa gạt sao? Nàng diễn kịch ở trước mặt trẫm,
tưởng trẫm không phát hiện ra à?”
Ta cuống quít dập đầu, “Hoàng thượng, thần
thiếp oan uổng, thần thiếp không dám diễn kịch trước mặt hoàng thượng!”
Hạ Hầu Thần không thèm nhìn ta, coi ta như người vô
hình, lại cầm lấy đũa trên bàn gắp một miếng điểm tâm cho vào miệng, nhai xong
rồi mới nói: “Ái
phi, trẫm thích nàng, nàng hãy ngoan ngoãn tiếp nhận sự thương yêu của trẫm,
đừng làm ra nhiều trò bịp bợm như vậy. Đứng lên đi, đừng quỳ trên mặt đất. Trên
mặt đất rất lạnh, đầu gối nàng sẽ chịu không nổi.”
Nghe lời hắn nói, cả người ta không khỏi run run một
cái. Lời nói dịu dàng nhẹ nhàng của hắn, lại bao hàm chân tướng lạnh lùng vô
tình nhất. Ta bỗng nhiên hiểu ra, từ lúc bắt đầu hợp tác với thái hậu, ta đã
xem thường vị hoàng thượng trước mặt này. Ta chọn sai đối tượng để trung thành,
cuối cùng đã đẩy bản thân hãm sâu vào vũng bùn, khó khăn lắm mới giãy giụa bắt
được một cành cây trôi trong vũng bùn, ngón tay hắn lại điểm một cái, cành
cây cứu mạng liền biến thành vũ khí sắc bén giết chết ta.
Nếu như ngay bắt đầu, ta chọn đúng đối tượng, lựa chọn
Hạ Hầu Thần thoạt nhìn có vẻ yếu thế lúc ấy, như vậy tất cả mọi chuyện đều thay
đổi. Nhưng mà, ta làm sao có thể chọn hắn? Hắn khiến gia tộc ta suy tàn, phụ
thân đầu thân hai nơi, ta làm sao có thể chọn hắn đây? Đôi khi, ta chẳng hề là
người lạnh lùng vô tình, có thể phân tích bằng lý trí, tỉnh táo đánh giá nên
chọn hay nên bỏ, dù mọi chuyện phát triển đến tình trạng như thế, ta lại không
thể bao dung buông tha chuyện trước kia. Ta đã bị hắn bức đến không còn đường
lui, nếu như không thực lòng phụ thuộc vào hắn, trong cung ta sẽ không còn nơi
trú chân nữa.
Nhưng hắn muốn chân tình của ta, ta biết lấy đâu ra chân
tình cho hắn đây?
Người trong cung, bất luận hợp tác với thái hậu cũng
tốt, ôm lấy cành cây trôi hoàng hậu này cũng được, cái gọi là trái tim, là thực
lòng, đều do ta diễn xuất mà ra. Ở trong cung lâu ngày, ta đã quen diễn xuất,
chìm sâu vào nội dung vở kịch mà không thể tự thoát ra được, ngay cả chính ta,
cũng không thể khẳng định rốt cuộc ta có chân tình hay không.
Ta chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đầu gối quả thật
lại đau lâm râm. Ta không biết phải trả lời hắn như thế nào, nhưng chỉ cần hắn
có yêu cầu, chung quy có một ngày, ta sẽ dần dần thăm dò rõ ràng hắn muốn gì.
Ta không tin, lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta tại cục Thượng Cung, còn có thể
nhìn không thấu suy nghĩ của một người.
Cho nên, khi thấy Hạ Hầu Thần cầm đũa bạc muốn thử một
món khác trong khay, ta liền vội vàng nói: “Hoàng thượng, món này thần thiếp còn
chưa ăn thử, xin người để thần thiếp thử qua đã.”
Nói xong, ta cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, nhưng sắc
mặt hắn lại như tấm ván gỗ, nói: “Nào có nhiều quy củ như vậy!” Nói
xong vươn đũa vào trong khay.
Xem ra ta lại làm sai rồi.
(1)Bàn vuông:↑
(2) Đọa mã thung kế (Búi tóc ngã ngựa):↑
Ta thực sự khó xử. Ta là phi tử của hắn, đương nhiên
việc gì cũng phải ưu tiên hắn, quan tâm hắn càng là lẽ đương nhiên, ngoại trừ
điểm này, ta thật sự không biết nên làm thế nào. Từ trên mặt đất đứng lên rồi,
nhưng Hạ Hầu Thần chưa mở miệng, thì ta cũng không dám ngồi xuống, chỉ ngơ ngác
đứng ở trước mặt hắn, nhìn hắn nghiêm mặt một ngụm tiếp một ngụm ăn điểm tâm.
Đồ ăn có ngon cách mấy bị hắn ăn như thế chỉ sợ vào
miệng cũng chẳng còn mùi vị gì.
Bếp lò vẫn cháy lách tách như cũ, trong phòng ấm áp
như mùa xuân. Lan Nhược hiên vốn là nơi nuôi trồng hoa lan, đương nhiên không
có lò sưởi, Khổng Văn Trân tay chân nhanh nhẹn, mùa đông vừa mới tới, đã theo
kiểu dáng của Chiêu Thuần cung chế tạo một ít lò sưởi nhỏ mang đến cho ta, hơi
ấm từ lò sưới truyền xuống mặt đất, lại không ngửi thấy chút mùi than nào. Gian
phòng vốn đã ấm đến mức hoa xuân cũng có thể nở rộ, nhưng không khí lúc này,
lại làm cho ta cảm thấy lành lạnh.
Người trong hoàng thất từ nhỏ đã được huấn luyện lễ
nghi, ta vốn không nghe được tiếng nhai của hắn, nhưng lúc này, không hiểu tại
sao lỗ tai ta lại thính như thế, tiếng hắn nhai nuốt lại chói tai như thế.
Từ nhỏ đến lớn, không biết ta đã lấy lòng biết bao
nhiêu người, nhưng ngày hôm nay đối diện với hắn, lại thật sự không biết phải
lấy lòng ra sao, trái không đúng, phải cũng không đúng, trong ngoài bất nhất.
Con người này ta chẳng những không thể không lấy lòng, còn phải lấy lòng thật
tốt để hắn vui vẻ thoải mái. Ta bỗng nhiên cảm thấy, sống nhiều năm, cuối cùng
ta đã gặp được một vấn đề khó khăn mà trước nay chưa từng thấy. Ta luôn luôn là
người càng gặp