
vui vẻ. Thái hậu muốn ta ngủ lại Trường Tín cung, để có thể quan sát tình
huống của bà bất cứ lúc nào, sáng sớm thức dậy, ta lại tự tay hầu hạ bà trang
điểm thay y phục, bà còn khen ta khéo tay hơn cung nữa rất nhiều. Tuy Hạ Hầu
Thần là nam nhân, nhưng chung quy cũng là con người, hầu hạ hắn rửa mặt chải
đầu cũng chẳng hề khó.
Hắn đã không muốn mượn tay người khác, ta liền tự đứng
ngoài bình phong rót nước ấmvào chậu gỗ, thầm nghĩ, khi mình rửa mặt chải đầu
thường sai người thêm một ít cánh hoa vào trong nước nóng, hắn là nam nhân,
chắc là không thích những thứ như vậy, liền trực tiếp lấy cái khăn nóng, thử
thử nước ấm, chuẩn bị lau mặt cho hắn. Nhưng nhìn lại, hắn vốn ngồi ở
trên bảo tọa trong phòng chờ, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau ta.
Hắn cao hơn ta rất nhiều, ta muốn duỗi thẳng cánh tay giúp hắn lau mặt, không
khỏi có chút khó xử, liền kiến nghị: “Hoàng thượng, không bằng ngài ngồi
xuống, để thần thiếp hầu hạ đi.”
Hạ Hầu Thần không để ý đến lời ta nói, lại hỏi
ta: “Động tác của nàng thông thạo, chắc hẳn đã hầu hạ nhiều người rồi?”
Điểm này ta lại có mấy phần tự tin, thế là
đáp: “Trước kia buổi tối thái hậu ngủ không ngon giấc, thần thiếp tự mình
gác đêm quan sát, lấy đồ ở cục Thượng Cung chế ra một cái gối thuốc rất hữu
hiệu, có thể trị chứng mất ngủ của thái hậu. Thần thiếp từng hầu hạ bà, bà còn
khen tay nghề của thần thiếp rất tốt.”
Hạ Hầu Thần lạnh lùng nói: “Nhưng kết quả là
ngươi cũng lợi dụng bí mật của thái hậu để mưu đồ cho mình!”
Ta ngẩn ra, không biết mình lại động trúng sợi gân nào
của hắn, lại khiến hắn bắt đầu châm chọc khiêu khích. Người này khó hầu hạ hơn
thái hậu nhiều. Nhớ đến việc hắn nói biểu tình của ta giả dối, thế là ta liền
bày ra một khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt, nói:“Hoàng thượng, đó là chuyện quá
khứ …“
Giọng nói hắn càng lạnh: “Hiện nay trong phòng không
có người ngoài, ngươi không cần diễn kịch cho trẫm xem.”
Ta chưa hề thử cảm giác nụ cười cứng lại trên gương
mặt, hiện tại ta đã được thử. Nếu như trước mặt ta có gương, chắc hẳn nụ cười
này còn khó coi hơn khóc.
Ta đành phải cúi đầu, suy tư có nên làm chuyện mà cung
nhân hay làm, quỳ xuống hành lễ thỉnh tội với hắn không. Nhưng ta thực sự không
biết rốt cuộc mình sai ở chỗ nào. Ta đã nỗ lực hết sức, vì sao lại luôn khiến
hắn bực bội?
Cầm khăn vải trong tay, tuy khăn còn ấm áp, nhưng ta
cũng cảm giác được nó đang lạnh dần. Ta không biết có nên đi nhúng lại cái
khăn, hay là mời hoàng thượng an tọa trên ghế, lại nghe Hạ Hầu Thần tự ngồi trở
lại trên ghế, nói: “Kêu Khang Đại Vi vào đây, trẫm không cần ngươi.”
Trong lòng ta thở ra một hơi, không dám thả lỏng ở
trước mặt hắn, liền thể hiện thần sắc hơi uể oải, lén lút đánh giá sắc mặt hắn,
lại thấy hắn chẳng hề nhìn ta, quả thực đã coi ta như không khí. Ta đành đi ra
kêu Khang Đại Vi tiến vào.
Ta nghĩ, xem ra muốn lấy lòng hắn còn phải lần mò lần
tìm cách mới được.
Khang Đại Vi dẫn theo hai tiểu thái giám rửa mặt chải
đầu cho hoàng thượng, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ngủ lại Lan Nhược hiên
ba ngày liên tiếp, mỗi lần hắn rửa mặt chải đầu, ta cũng kêu Tố Khiết chuẩn bị
nước giúp ta rửa mặt chải đầu, lúc ấy lo sửa soạn, đâu có có chú ý đến bên này.
Ta đã quyết định đi nhờ vả hắn, lấy lòng hắn, liền đứng ở một bên nhìn Khang
Đại Vi chỉ huy hai tiểu thái giám rửa mặt chải đầu cho hắn, âm thầm nhớ kỹ mỗi
một bước. Sáng sớm Hạ Hầu Thần rửa mặt chải đầu không thích dùng cung nữ, dẫn
theo một thái giám chuyên môn chải đầu, bưng một cái hộp tròn điêu khắc tinh mỹ
sơn son tiến vào, mở hộp ra, bên trong là gương đồng, lược dàyvà lược ngà voi.
Tiểu thái giám giúp hắn chải đầu, lại lấy khăn rửa mặt, dùng muối súc miệng,
lại có một tiểu thái giám khác giúp hoàng thượng mặc áo, giàu màu vàng sáng
từng bước từng bước tiến hành. Ta nghĩ, quy trình này và cách ta rửa mặt cũng
không có gì khác nhau, chẳng qua là ta rườm rà hơn một chút thôi, hắn thì không
cần vẽ mày trang điểm.
Đang xem đến nhập thần, lại nghe hắn bực bội nói:
“Trẫm đã không cần ngươi, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không tự đi rửa
mặt chải đầu, trẫm không quen nhìn bộ dạng rối bù của ngươi!”
Ta đành phải hành lễ, đi qua bên kia kêu Tố Khiết tới
giúp ta.
Ta đã quen nghe mấy lời chua chát của hắn, soi gương,
nữ tử phản chiếu trong gương, tóc mai buông lỏng, gương mặt hơi hơi đỏ ửng,
không hề rối bù như hắn nói. Ta nghĩ, lúc Hạ Hầu Thần ở bên cạnh ta, có phải
ngay cả thẩm mỹ cũng thay đổi không giống người bình thường hay không?
Tố Khiết vừa giúp ta chải đầu, vừa nói: “Nương
nương, hoàng thượng thích hoa mai, sáng nay nô tì có hái được một nhành từ vườn
hoa mai, ngài có muốn cài nhành hoa mai lên đầu không?”
Bị hắn liên tục mỉa mai, ta có chút nản chí ngã lòng,
liền nói: “Không cần, cành hoa mai đó ngươi dùng đi.”
Tố Khiết liền vui rạo rực đáp ứng.
Từ trong gương trông qua, Tố Khiết có một gương mặt
sạch sẽ, trong vẻ thuần khiết lại hơi phong tình. Nàng luôn luôn tôn trọng ta,
dù cho có tâm tư như thế với hoàng thượng, vẫn còn bận tâm su