
èn lồng đi
theo, một đường đi đến ngự hoa viên. Lúc xế chiều mới thắp đèn này, chính là
thời điểm cung nhân mới ăn cơm chiều xong, là thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi nhàm
chán, đoạn đường này đi tới, đúng lúc biểu diễn cho bọn họ xem, để bọn họ có
thể rảnh rỗi xem xét, rảnh rỗi bàn tán một chút.
Ta và Hạ Hầu Thần ngồi trên loan kiệu, tay trái bị hắn
nắm chặt, thỉnh thoảng hắn còn kề bên tai ta thân mật cười nhẹ: nơi này nàng có
quen thuộc không? Chỗ này là nơi trẫm thường chơi đùa trước đây… Nói mấy lời
không mặn không nhạt. Ta nghĩ, phái đoàn này so với cảm giác hoàng đế đi tuần
cuối năm để dân chúng chiêm ngưỡng phong thái cũng không kém bao nhiêu. Lan
Nhược hiên cách xa ngự hoa viên, chúng ta một đường đi tới, gần như đi hết hơn
phân nửa hoàng cung. Hắn là đang tuyên cáo với tất cả phi tần, Ninh Vũ Nhu ta
giờ khắc này rốt cuộc đã khổ tận cam lai*, ba nghìn sủng ái tập trung trên một
thân!
(**Khổ tận cam lai: Đau khổ đã qua, hạnh phúc sắp đến)
Trong miệng ta đắng nghét, trong lòng cũng vô cùng đau
khổ, nhưng vẫn phải bày ra gương mặt hơi mỉm cười như cũ, không thể
nghênh ngang đắc ý khiến người khác vừa gặp đã hận không thể tiến lên giẫm một
cước, sắc mặt cũng không thể quá đau khổ khiến Hạ Hầu Thần bên cạnh khó chịu.
Sự đau khổ trong đó quả thực không có cách nào kể rõ với bất kỳ ai.
Ngày mai gặp hoàng hậu ra sao, tranh thủ lòng tin của
nàng như thế nào? Dọc theo đường đi suy nghĩ của ta, chỉ có quanh quẩn về
chuyện này mà thôi.
Loan kiệu vừa mới tiến vào ngự hoa viên, xa xa liền
thấy một góc vườn mai đèn đuốc sáng trưng. Quả nhiên hắn đã sớm chuẩn bị, kêu
người ở bên kia xếp mấy cái bàn. Chắc hẳn nhạc công cũng đã chuẩn bị đầy đủ,
chỉ chờ chúng ta đến, liền đàn sáo tưng bừng lên.
Đường vào vườn mai hơi nhỏ không tiện ngồi kiệu,
ta và Hạ Hầu Thần xuống kiệu đi bộ, đoàn người ủng hộ rầm rộ đi vào vườn mai. Ở
trong cung nhiều năm, không có chỗ nào ta không quen thuộc, nơi này ta đương
nhiên cũng quen thuộc đến cực điểm. Đi qua một cái núi giả nho nhỏ, đó là vườn
hoa mai. Nhớ lúc ta mới vào cung, tuổi ta còn nhỏ liền bị sai đến ngự hoa viên
bưng bồn nhổ cỏ, còn giúp thợ làm vườn cắt tỉa hoa mai trong vườn, ta từng vô ý
cắt trúng phần không nên cắt, vừa lúc bị một vị sủng phi yêu thích hoa mai của
lão hoàng đế nhìn thấy, liền kêu người dùng kim đâm vào ngón tay ta. Một năm
kia, vào mùa đông tất cả ngón tay ta đều không thể sử dụng được. Hiện giờ, khi xảy ra cuộc chính biến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vị sủng phi
đó đã bị ban cho ba thước lụa trắng, mà cây hoa mai nàng thích mỗi năm mỗi
tháng vẫn đứng vững trong gió rét như cũ, quả nhiên là người không bằng vật.
Ta nhớ cây mai kia là cây hoa nở rộ nhất trong vườn,
cũng có một chút mong đợi. Đi qua một ngọn núi giả, liền có thể nhìn thấy cây
mai đó.
Nhưng khi ta cùng Hạ Hầu Thần đi qua núi giả, lại sửng
sốt. Chỉ thấy trên cành mai xù xì treo mấy chiếc đền lồng cung đình nhẹ nhàng
đung đưa trong gió, mấy cung nữ lẳng lặng đứng hầu, bên bàn vuông (1) có một vị mỹ nhân
dung mạo tuyệt diễm đang ngồi, còn không phải là hoàng hậu.
Cách ăn mặc của nàng hoàn toàn không phải bộ dạng đoan
trang lúc gặp đám phi tần chúng ta. Trời đông giá rét, trên người nàng mặc một
chiếc áo khoác chồn bạc, nhưng khi nàng đứng lên, ta phát hiện quần áo trong
của nàng lại rất là mỏng manh, phía dưới là váy dài lụa mỏng, trên người mặc
một cái yếm có thêu phượng ngậm minh châu, đẩy bộ ngực nàng lên cao,
trên đầu chải búi tóc Đọa Mã Thung(2), cắm một cây trâm ngọc
bích xanh biếc, trông rất dễ thương mà biếng nhác, dưới bóng đêm nồng đậm, tựa
như một đĩa điểm tâm ngon miệng.
Ta vừa thấy tình hình này, chỉ hận trên mặt đất không
đột nhiên nứt ra một cái lỗ nẻ để ta chui vào. Lúc này, Hạ Hầu Thần lại bắt đầu
phát bệnh thần kinh, một phát bắt được tay ta, kéo ta dựa sát vào người hắn,
chậm rãi đi về phía trước.
Tuy hoàng hậu thay đổi quần áo, nhưng con người vẫn
không đổi, nhìn thấy ta, hơi ngẩn ra liền lập tức khôi phục trạng thái bình
thường, sau khi hành lễ với Hạ Hầu Thần, mới cười nói: “Ngày hôm nay đúng lúc
hoa mai nở rộ, muội muội đến thật khéo.” Lại kêu người bưng
thêm một cái ghế tới đây, trải gấm lên.
Ta hành lễ với nàng, trong chớp mắt, đã nhìn thấy
trong nụ cười tươi của nàng ẩn chứa sự chua xót. Đã muốn làm hoàng hậu, chắc
hẳn nàng sớm đã liệu đến cục diện này rồi? Cho nên ta cũng khôi phục trạng thái
bình thường.
Xem ra Hạ Hầu Thần quyết tâm muốn ta và hoàng hậu giết
hại lẫn nhau!
Nhưng ta làm sao có thể để hắn như nguyện?
Ta đứng lên, nói với hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương,
thân thể thần thiếp luôn sợ lạnh, không thể ở trong gió rét được lâu, bằng
không đầu gối lại đau đớn thấu xương, xin hoàng hậu nương nương ân chuẩn cho
thần thiếp cáo lui.”
Ta khẽ cau mày, bày ra bộ dạng yếu đuối, quả thật đã
khiến hoàng hậu chú ý. Nàng quan tâm mà nói: “Bản cung luôn biết
thể chất của muội muội, chỉ trách hoàng thượng không săn sóc, lạnh lẽo như thế
lại mang muội muội ra đây. Hoàng thượng, ngài xem có phải không ——