
i câu “Không cho đứng
lên” linh tinh gì đó. Ta bất an đứng dậy, váy ướt một mảng lớn, gió rét thổi
qua, lạnh thấu xương tủy.
Khang Đại Vi liền nói: “Nương nương, ngài đổi
y phục trước đi.”
Ta nào dám nghe theo yêu cầu này, cúi đầu nói với Hạ
Hầu Thần: “Thần
thiếp không dám.”
Lại nghe Hạ Hầu Thần lạnh lùng nói: “Trẫm không muốn nhìn
thấy bộ dáng dung nhan không chỉnh của nàng, còn không đi thay đổi y phục cho
trẫm.”
Lúc ta nhấc váy, vào phòng trong thay đồ, trong lòng
âm thầm kỳ quái, tại sao hắn còn đứng ngoài đó? Bình thường theo kinh nghiệm
trước đây, lúc này tâm tình Hạ Hầu Thần sẽ trở nên phi thường không tốt, sau
khi bộc phát sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, hơn nữa từ nay về sau trong vòng mười
ngày nửa tháng, nếu như gặp ta ở nơi khác, cũng coi ta như người vô hình,
sao ngày hôm nay hắn lại còn muốn nấn ná ở đây?
Nhưng ta vẫn không hiểu, vì sao hắn lại giận dữ đến vậy?
Nghĩ đến thú vui của hắn, ta không khỏi âm thầm rầu
rĩ, động tác liền chậm lại. Tố Khiết lại không để ý, nhanh tay nhanh chân giúp
ta đổi quần áo.
Ta chậm rãi đi ra, nền gạch sớm đã được quét dọn sạch
sẽ, Hạ Hầu Thần ngồi trên bảo tọa** bằng gỗ tử đàn phủ gấm, không thấy Khang
Đại Vi bưng ghế xuân tới đây. Trong lòng ta cũng thả lỏng một chút, liền tiến
lên hành lễ. Ta luôn biết tùy mặt gửi lời, người khác hơi nhíu mày một chút,
cong khóe miệng một chút, ta liền biết điều bọn họ muốn theo đó mà nói chuyện,
người duy nhất ta không thể nắm bắt là Hạ Hầu Thần, ta vẫn không hiểu, rốt
cuộc hắn muốn gì ở ta.
(**Bảo
toạ: Ghế ngồi của vua, phật)
Hành lễ xong, ta lại không biết phải làm sao để lấy
lòng hắn. Nếu như có Ninh Tích Văn ở đây, nàng nhất định nói chuyện cười, nói
rất nhiều lời dí dỏm liên miên không dứt, ngẫu nhiên cũng trêu đùa được Hạ Hầu
Thần cười ha ha, khiến ta cảm thấy thì ra chọc hắn cười cũng không phải quá
khó. Nếu như gặp gỡ hoàng hậu, ta cũng có thể nói những việc trong nhà, nói đến
nàng hài lòng mỉm cười, nhưng đối diện với hắn, ta lại cảm thấy muốn nói một
câu để hắn vui vẻ thật sự quá khó.
“Còn
không qua đây ngồi xuống.”
Nghe lời nói mất bình tĩnh của hắn, ta mới chần chờ đi
đến bên cạnh hắn, lại phát hiện Khang Đại Vi đứng ở sau lưng hắn, cũng không có
ghế trống. Ta kêu một tiếng: “Tố Khiết…”
Tố Khiết liền vội vàng chuẩn bị đi bưng ghế, lại nghe
Khang Đại Vi ho một tiếng. Lúc này cô bé này lại chần chờ, học bộ dạng Khang
Đại Vi đứng nguyên tại chỗ.
Ta khó xử nhìn trái nhìn phải, lại thấy hắn lơ đãng vỗ
vỗ vào chỗ trống trên bảo tọa. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn ta ngồi ở chỗ này?
Giống như Sư Viện Viện cùng hắn chen chúc nằm trên ghế tử đàn?
Bảo tọa này cũng chế từ gỗ tử đàn, mặt ngoài khảm hoa
văn hình mây gấm, thân ghế lại vô cùng nhỏ hẹp, không thể so với cái ghế nằm tử
đàn kia, hai người mà chen vào, thế nào cũng lòi thịt ra ngoài. Tuy có y phục
che, lại làm cho ta cảm thấy càng đáng sợ hơn cả sự đày đoạ thường ngày của
hắn.
Đáng sợ không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì ta không
biết hắn đang nghĩ gì. Hắn đày đoạ ta, bởi vì trong cung không có ai khác có
thể để cho hắn chơi trò này, đối với hắn giá trị của ta cũng chỉ có thế mà
thôi. Vì vậy mà tuy rằng rất thống khổ, ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng
hiện tại, hắn đang nghĩ cái gì, ta lại không thể nắm chắc. Ở trong cung, điều
duy nhất khiến ta sợ hãi, là không nắm bắt được ý nghĩ của người khác, như vậy
sẽ khiến ta có một loại cảm giác trống rỗng như bị treo giữa không trung.
Ta âm thầm cắn chặt răng, đành phải chậm chạp đi qua,
kê nửa cái mông ngồi trên ghế dựa bằng gỗ tử đàn kia. Khang Đại Vi biết điều
kêu Tố Khiết đi chỗ khác.
“Ngồi sát lại đây một chút, còn nhiều chỗ trống mà!” Hắn
bực bội nói.
Nghe xong yêu cầu của hắn, ta đành phải nhích mông qua
thêm một chút. Vì không muốn đụng vào người hắn, ta tận lực co thân thể lại.
Thật lâu sau cũng không nghe thấy ngữ khí khó chịu của hắn, ta kỳ quái trong
lòng, không khỏi quay đầu lại nhìn, liền giật nảy mình. Hắn lấy tay nâng má
chống trên tay ghế, dựa nửa người, khóe mắt hàm chứa ý cười, lẳng lặng nhìn ta.
Trong nháy mắt nụ cười đó khiến gian phòng sáng bừng như trăm hoa đua nở, nhưng
đụng đến ánh mắt của ta, đôi mắt hắn lại chuyển thành âm u, giống như con hát
đổi mặt lập tức từ Tào Tháo mặt trắng biến thành Bao công mặt đen, khiến ta không
biết làm sao, càng không rõ rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.
Ta nghĩ có lẽ hắn đã biết ta mới là thủ phạm mưu sát
đứa con trong bụng Sư Viện Viện, nhưng hắn lại không có chứng cớ. Mà ta hoài
nghi hắn âm thầm trợ giúp, cũng không tìm được chứng cớ xác thực. Trong chuyện
này, ta và hắn đúng là kỳ phùng địch thủ. Theo lẽ thường, một người như ta lại
biết quá nhiều chuyện, theo tính cách của hắn tất sẽ nổi sát tâm, nhưng hắn lại
không có sát ý. Chẳng lẽ hắn lưu ta lại, chỉ vì một chút vui thú sao?
Tưởng tượng đến chuyện này, thân thể ta liền cứng ngắc
lại, mông cũng dần dần dời ra bên ngoài, nếu như không có tay vịn ngăn trở,
chắc hẳn đã sớm ngã xuống đất.
Hắn thản nhiên nói: “Trẫm là hổ báo gì sao?