
Hạ Hầu Thần khó dò, có thể chỉ có
chút cảm tình với hoàng hậu đã giúp hắn lập quốc, về phần những người khác, vẫn
là quên đi.
Loại chuyện ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo
ta cũng không muốn làm nữa.
Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng nhờ kinh nghiệm khi
làm việc tại cục Thượng Cung, ta cũng không lộ ra vẻ mệt mỏi. Canh hai, Hạ Hầu
Thần đúng giờ đi tới Lan Nhược hiên. Xem ra tâm tình hắn cũng không tệ, thấy ta
ăn mặc chỉnh tề, cũng không chanh chua kén cá chọn canh, chỉ kêu người chuẩn bị
mấy thứ điểm tâm, một ít rượu ngọt, nói là ánh trăng đêm nay rất đẹp, tuy thời
tiết rét lạnh không thể ngắm trăng, nhưng ở trong chính sảnh ca múa đàn sáo,
uống rượu ngắm trăng bên cửa sổ cũng rất thú vị.
Ta tất nhiên là duy trì nụ cười tươi tắn nhất, dáng vẻ
đẹp nhất, không để hắn tìm ra chút sai lầm nào, liên tục tán thưởng.
Tình hình của ta lúc này, vô cùng tương tự với Sư Viện
Viện. Lúc Sư Viện Viện đắc ý, chẳng phải cũng hàng đêm sênh ca đấy sao? Nhưng
ta lại không có tâm tình của Sư Viện Viện. Vua của một nước lại ném các phi tần
khác trong cung không thèm ngó tới, chỉ thiên vị một mình mình, cái gọi là
ba nghìn sủng ái tập trung trên một thân, đó là vinh quang vô thượng biết bao
nhiêu, chính là ta không có sự ngây thơ của Sư Viện Viện, hắn đã nói mục đích
tới nơi này cho ta biết, như vậy hắn đối xử với ta càng tốt, ta càng cảm thấy
ngay cả nụ cười mỉm kia cũng là giả dối.
Nhưng ta có thể làm thế nào đây? Hắn là vua của một
nước, hắn đã muốn chơi trò chơi này, sẵn lòng đưa ngươi lên đến tận trời, lại
ném xuống đất, thì ta cũng chỉ có thể chơi đùa cùng hắn mà thôi. Chẳng những
chơi cùng hắn, hơn nữa còn phải làm đủ các loại biểu tình. Ta thậm chí
nghĩ, hắn đến chỗ ta tối đa chỉ ba ngày, sau ba ngày, hắn sẽ làm thế nào? Hắn
sẽ lạnh lùng nói với ta, Ninh chiêu hoa, bây giờ ngươi sẽ làm sao để cứu vãn
lòng tin của hoàng hậu đây?
Đến lúc đó ta phải làm gì? Hẳn là biểu tình như cha mẹ
chết, hay là tuyệt vọng mà không dám tin? Ta vừa duy trì nụ cười đẹp nhất, vừa
yên lặng suy tư.
Bất quá mặc kệ về sau ta làm như thế nào, hiện tại ta
phải hầu hạ vị thần tôn quý này thật tốt, thỏa mãn tất cả nguyện vọng của
hắn, mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
Đêm nay tiếng đàn sáo chắc hẳn đã truyền đi thật xa,
truyền thẳng đến bốn phương tám hướng trong cung, khiến những kẻ tịch mịch
trong cung phải động tâm.
Mà tinh lực của hắn không biết vì sao lại tốt như thế,
đêm trước gây ép buộc cả đêm còn chưa đủ, đêm nay lại là một đêm lăn qua lăn
lại. Ta mỏi mệt đến cực điểm, rốt cuộc chẳng quan tâm thân thể đau đớn nữa, khó
khắn lắm mới chờ hắn dày vò xong, liền ngủ mê mệt.
Chờ đến lúc ta tỉnh dậy, trời vẫn tối đen, trong phòng
đốt nến. Tố Khiết từ ngoài cửa đi vào, nói: “Nương nương, ngài đã
tỉnh rồi, để nô tì hầu hạ ngài trang điểm thay y phục nhanh một chút, hoàng
thượng sắp tới.”
Ta nghe xong, giật mình không hiểu, hỏi: “Cái gì, hoàng thượng
còn chưa thượng triều sao?”
Tố Khiết che miệng cười nói: “Nương nương, ngài đã
ngủ cả ngày. Sáng sớm lúc hoàng thượng đi, ngài còn chưa tỉnh. Hiện nay đã lại
đến buổi tối.”
Lúc này ta mới thấy ra bụng đói kêu vang, thầm nghĩ
chuyện này cũng tốt, chưa gì đã đến ngày thứ ba, với tính tình của Hạ Hầu Thần,
lần này chắc hẳn cũng là lần cuối cùng.
Vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng ta liền phấn chấn
lại. Rửa mặt chải đầu xong, kêu Tố Khiết bưng chút điểm tâm tới ăn, Tố Khiết
lại chỉ chỉ nhà ăn, nói rằng cơm canh Tư thiện phòng đưa tới đang bày ở trên
bàn, vẫn còn nóng.
Hai ngày liên tiếp chưa ăn cơm, ta thật sự rất đói.
Khó khăn lắm mới lấp đầy bụng, lại rửa mặt chải đầu một lần nữa, vừa mới thay
đổi một bộ y phục tươi sáng, liền nghe Khang Đại Vi ở ngoài cửa kêu: “Hoàng thượng giá
lâm.”
Sau khi quỳ xuống nghênh giá, ta ngẩng đầu nhìn, tâm
tình Hạ Hầu Thần lại không tệ. Tâm tình ta cũng tốt lên theo, liền hỏi hắn có
phải ngày hôm nay lại nghe ca múa hay không.
Hắn liền nói: “Ái phi nghe ca múa hai ngày rồi, còn
chưa thấy chán sao? Hoa mai trong ngự hoa viên đang nở rộ, trẫm đã sớm kêu
người dọn đường, ngày hôm nay trẫm sẽ cùng nàng đi ngắm hoa.”
Lúc hắn kêu ta là “Ái phi” giọng nói thuần hậu dịu
dàng, khóe mắt mang theo ý cười nhợt nhạt, ngẫu nhiên nhìn qua hướng khác, sắc
mặt mấy cung nữ hầu hạ trong phòng liền ửng đỏ, cứ như là hắn đang kêu các
nàng. Ta lại không có tâm tình hào hứng như vậy, ngẫm lại mình vừa mới ngủ cả
một ngày, giờ lại đi ngự hoa viên một chuyến, bị hắn dày vò một phen, chỉ sợ
đêm nay không thể ngủ ngon. Nếu như ngày mai hắn không tới, ta sẽ đến chỗ hoàng
hậu thám thính thực hư một chút, xem rốt cuộc nàng suy nghĩ gì về việc Hạ Hầu
Thần ngủ lại đây liên tiếp mấy ngày. Nếu như có thể cứu vãn, ta phải nói như
thế nào để nàng buông khúc mắc xuống; nếu như thật sự không thể cứu vãn, ta
cũng cần sớm chuẩn bị.
Ta tất nhiên là mang nụ cười tươi rói ngồi trên loan
kiệu. Ngồi xuống, ta mới biết hắn mưu tính gì. Loan kiệu do tám người nâng,
không vách không đỉnh, Khang Đại Vi mang theo mấy tên thái giám cầm đ