
Khiến nàng sợ như
vậy?”
Ta đành phải nói: “Không phải nô tỳ sợ hãi
hoàng thượng, nô tỳ chỉ kính sợ hoàng thượng quá mức mà thôi…”
“Vậy
thì ngồi lại gần đây một chút!”
Ta đành phải nhích thân thể lại gần, nửa người kề sát
hắn trở nên phi thường nhạy cảm, cảm giác gần như đụng vào y phục của hắn, liền
vội vàng không tiếng động lui trở về. Nếu như là dĩ vãng, lúc này, tay hắn sớm
đã thọc vào trong quần áo ta, nhưng lần này không có, lại càng khiến ta kinh
hãi lo lắng, không biết hắn lại nghĩ ra cái chủ ý gì.
“Mấy ngày trước đây không phải nàng nói lan nhụy điệp
trong viện nở sao, tại sao trẫm một đường đi tới, chỉ cảm thấy gió thu vắng
vẻ?”
Mấy lời này chẳng qua vì muốn thoát thân, ta mới thuận
miệng chế ra, ta vội vàng nghiêng người định hành lễ xin lỗi, hắn lại dùng một
tay bắt lấy ta, nói: ” Tội khi quân mỗi ngày nàng phạm ba bốn lần, đã nhiều
như vậy thì có thêm một chuyện cũng không sao.”
Ta cả kinh, quay đầu nhìn hắn, “Hoàng thượng, thần
thiếp không có…”
Biểu tình hắn cũng không có vẻ không vui, tuy tay trái
lôi kéo tay phải ta, thân thể lại không chịu nghiêng qua, vẫn nghiêng người dựa
vào bảo tọa như cũ, ánh mắt có chút biếng nhác. Hắn vốn là một nam tử cực kỳ
xinh đẹp, chỉ tiếc trước giờ ta không dám nhìn thẳng vào hắn, hiện giờ khoảng
cách quá gần, đến hàng lông mi thật dài của hắn ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Đôi
mắt hắn như viên lưu ly, lấp lánh tỏa sáng, mà lạnh lùng nghiêm nghị.
Ta vội vàng cúi đầu xuống, chỉ dám nhìn hoa văn hình
mây gấm trên ghế, tay kia thì khép lại trong tay áo, vô ý vạch vạch trên mặt
ghế.
Hắn nới lỏng tay ta ra. Ta không dám biểu hiện thái quá,
chậm rãi thu tay về, giấu vào trong tay áo.
(1)Gà Trúc ti: Còn gọi là gà đen, là loại gà có giá
trị dinh dưỡng cao, hương vị cũng thơm ngon hơn các loại gà thông thường. Đặc
điểm chính là có mỏ, mắt và chân đen tuyền, ngoài ra da, xương và phần lớn nội tạng
cũng là màu đen. Tùy điều kiện chăn nuôi mà có nhiều màu lông: trắng, đen, nâu,
vàng sẫm..vv. Gà đen rất tốt cho phụ nữ, làm chậm lão hóa, cường thân kiện
thể..vv↑
Nhóm cung nhân đi vào hầu hạ, khó khăn lắm mới đưa hắn
ra khỏi Lan Nhược hiên, ta lập tức ngã ngồi xuống ghế dựa. Cả đêm không nghỉ
ngơi, giờ phút này cơn buồn ngủ kéo tới, ta lại không thể ngủ được. Trằn trọc
trên giường hơn nửa canh giờ, liền nghe Tố Khiết tới báo, nói là hoàng thượng
đã ban thưởng. Kể từ đó, ta càng không thể ngủ được. Đứng dậy xem nho tím dùng
giỏ ướp lạnh kia, ta cảm giác mình đang từng bước đi lên con đường của Sư Viện
Viện.
Nghe nói sau khi Sư Viện Viện sinh non, cả ngày
oán trời rủa đất, quấn quít lấy hoàng thượng đòi triệt để thanh tra cả hậu
cung, khiến cho hoàng thượng chẳng muốn gặp nàng nữa. Hoàng thượng không còn
say mê nàng, có hoàng hậu làm chủ hậu cung, nhóm cung nhân bắt đầu hầu hạ qua
loa, cắt xén ngân lượng cũng là chuyện đương nhiên. Phi vị của nàng tuy cao,
nhưng dù như vậy, trong hậu cung nàng cũng từ từ yếu thế. Không có quyền thế trong
tay, dù phi vị cao đến mấy cũng có tác dụng gì?
Tình hình của nàng ta chỉ chứng minh được một chuyện,
đó chính là bất luận Hạ Hầu Thần yêu chiều như thế nào, thời gian duy trì còn
kém hơn chiếc ghế nằm tử đàn kia. Nếu như ta rơi vào kết cục như nàng, chỉ sợ
kết cục sẽ càng thê thảm. Nàng còn có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn, hoàng hậu tạm
thời không thể làm gì nàng, mà ta thì một thân một mình phiêu linh, chỉ sợ ngay
cả mặt mẫu thân cũng không thấy.
Nhưng ta nên làm thế nào để Hạ Hầu Thần thông cảm đây?
Ta nghĩ, Hạ Hầu Thần không thích ta thân cận với hoàng
hậu, là vì sợ chuyện ta làm liên luỵ đến nàng chăng? Hay là bởi vì ta lấy thân
phận cung tỳ vào cung, còn muốn trèo cao?
Ta càng nghĩ càng cảm thấy con đường này là một ngõ
cụt, có đi thế nào cũng không thoát. Bởi vì Hạ Hầu Thần dặn dò nội thị giám đêm
nay sẽ tiếp tục ngủ lại chỗ này, trong cung liền không có ai dám đến gõ cửa
quấy rầy, mà ta mặc dù một đêm không ngủ, nhưng càng nghĩ, càng ngủ không được,
chờ đến khi đèn hoa được thắp lên, mới biết trời đã tối.
Tố Khiết thấy hoàng thượng ngủ lại Lan Nhược hiên hai
ngày liên tục —— đây chính là chuyện chưa bao giờ có—— liền vui mừng rạo rực
giúp ta trang điểm thay trang phục, thấy hốc mắt ta có quầng thâm, liền dùng
kem che khuyết điểm giúp ta che lấp.
Khác với lúc mới vào trong cung, ánh mắt của nàng đã
không còn ngây thơ. Khi Hạ Hầu Thần đến chỗ ta, trang phục của nàng liền hơi
đổi khác, hoặc cắm thêm một cây trâm ngọc, hoặc gương mặt được trang điểm tỉ
mỉ. Xem ra trong cung là nơi rèn luyện con người tốt nhất, bất kỳ ai vào đây,
liền giống như rơi vào một cái chảo nhuộm cực lớn, không bị nhuộm một thân dơ
bẩn mà muốn đi ra, làm sao có thể?
Nếu nàng có thể hấp dẫn được nửa phần ánh mắt của Hạ
Hầu Thần, ta cũng vui mừng lây. Chỉ tiếc với tư sắc như Ninh Tích Văn, cũng chỉ
được Hạ Hầu Thần túm tay áo, bộ dạng Tố Khiết như con nhóc chưa trưởng thành,
làm sao có thể hấp dẫn hắn. Nghĩ tới thất bại lần trước, rốt cuộc ta cũng không
có hứng thú làm chuyện như vậy nữa. Tâm tư