
hư tro tàn, chỉ hận vì sao mình không
ngất đi, thậm chí chết luôn càng tốt, đột nhiên không muốn được cứu nữa. Hoàng
thượng như thế, hậu cung như thế, dù ta tiếp tục sống, cũng có ý nghĩa gì? Hạ
Hầu Thần đúng là rất giỏi, lại có thể khiến ta sinh ra ý nghĩ muốn chết mãnh
liệt đến thế.
Chốc chốc lại có tro bụi từ trên nóc nhà rơi
xuống, mà nóc nhà thì lung lay sắp đổ, gần như muốn nện xuống. Ta mở to hai
mắt, chờ nó rơi xuống, thầm nghĩ: hoàng hậu, nguyện vọng của ngươi đã hoàn
thành, cuối cùng ta cũng thành một vũng máu thịt mơ hồ. Chỉ tiếc, dù vậy,
cũng không hề ảnh hưởng đến Hạ Hầu Thần, bởi vì trái tim hắn chưa bao giờ có
ta!
Minh tranh ám đoạt* giữa chúng ta, cũng chỉ là thuật
làm đế vương của hắn mà thôi.
(*Minh tranh ám đoạt: tranh giành ngoài sáng, cướp
đoạt trong tối.)
Ta nghe thấy tiếng cây gỗ bị di chuyển, xà ngang càng
rung động dữ dội, lại nghe Hạ Hầu Thần nói: “Cẩn thận một chút.
Hoa phu nhân đang ở trên giường, trên đỉnh đầu nàng có một cây xà ngang sắp rơi
xuống!”
Trái tim ta bỗng nhiên giống như được vớt lên từ
dưới đáy nước lạnh băng, bất giác dâng tràn cảm giác ấm áp nhè nhẹ, càng khiến
ta khó hiểu. Vì sao hắn còn gọi người tới cứu ta? Chẳng lẽ thực sự như ta suy
đoán, hắn bỗng nhiên phát hiện ta còn có giá trị nào đó có thể lợi dụng sao?
Khang Đại Vi ở bên ngoài liền đáp lại một tiếng, lớn
tiếng nói:
“Xem lại bản vẽ đi, chuyển hai thanh xà ngang ở chỗ này trước rồi hẵng chuyển
ngói, nhẹ tay một chút!”
Tro bụi trên nóc nhà càng rơi xuống thường xuyên hơn,
cơ hồ phủ kín mặt ta, tuy rằng thanh xà nhà kia lung lay sắp đổ, nhưng thủy
chung vẫn chưa rơi xuống.
Cho đến khi bên ngoài có ánh sáng truyền vào, thân ảnh
Khang Đại Vi xuất hiện tại khe hở dẫn vào phòng. Hắn vừa liếc mắt, liền nhìn
thấy hoàng thượng đứng dựa vào tường, liền định đi qua đỡ Hạ Hầu Thần, nào ngờ
Hạ Hầu Thần lại nói: “Cứu
Hoa phu nhân trước đã. Trẫm không hề gì, nàng bị trọng thương.”
Khang Đại Vi lại không muốn tuân lệnh, nói: ” Sứ mạng của lão nô là
bảo vệ hoàng thượng bình an! “
Hạ Hầu Thần lạnh lùng đáp: “Cứu nàng, trẫm mới để
ngươi cứu trẫm.”
Lúc này, Khang Đại Vi mới tới đây, dời cọc gỗ đè trên
người ta, ôm ta ra. Ta chỉ cảm thấy cái hông vô cùng đau nhức, bị hắn đặt ở
giữa sân. Lúc này, hắn nhanh chóng quay lại gian phòng kia.
Ta vừa đi ra, liền có cung tỳ dùng chăn ấm bao ta lại,
lại có ngự y tiến lên xem xét, trong lúc hỗn loạn, lại trông thấy căn phòng chỉ
còn lại một bên kia sụp xuống trong tiếng vang ầm ầm. Không biết ta lấy
đâu ra sức lực, lớn tiếng mà nói: “Hoàng thượng còn ở bên trong đấy. “
Trong đầu đột nhiên bừng tỉnh, ta đã hiểu ra tất cả,
vì sao hắn lại đứng trong góc tường không nhúc nhích, chắc chắn là trụ đỡ nơi
đó đã bị nổ tung, hắn phải dùng toàn bộ sức lực mới chống đỡ được, để gian
phòng kia không sụp đổ.
Ta cũng hiểu ra vì sao hắn không chặt đứt sợi kíp nổ
ngắn hơn, đơn giản là vì sợi kíp nổ dài hơn một chút kia, nối liền với đống
thuốc nổ trên giường ta. Vì sao hắn không đáp ứng lời cầu xin của ta, tới ôm ta
một cái, bởi vì ta đã không còn ý chí muốn sống, cho rằng mình sắp đi rồi, hắn
không muốn để ta hôn mê, mới dùng ngữ khí lạnh băng như thế nói chuyện với ta,
một lần lại một lần dùng lời nói kích thích ta, để ta bảo trì sự tỉnh táo.
Nhưng lúc ấy vì sao ta lại nghĩ hắn thân là hoàn đế
——thì phải lạnh lùng, phải tuyệt tình, phải tính kế, phải lý trí—— hoàn toàn
không nghĩ ra được chút ưu điểm nào? Cũng không nghĩ đến biểu lộ chân tình mà
hắn vô tình thể hiện trước mặt ta mấy ngày nay? Vì sao ta lại dễ dàng mắc lừa
như vậy? Không chút hoài nghi mục đích của hắn?
Có lẽ con người ta vốn là như vậy, một nữ nhân ích kỷ,
chỉ biết hành động vì tư lợi, dĩ nhiên không bao giờ tin người ta sẽ thật tình
đối xử tốt với mình.
Ta đột nhiên hận vì sao mình không hôn mê. Nếu như hôn
mê rồi, sẽ không đau đớn đến tan nát cõi lòng như thế này, trơ mắt nhìn hắn bị
vùi trong đống đổ nát.
Ta giãy dụa đứng dậy, không để ý tới đau đớn thấu
xương trên người, chỉ nghe tiếng hét khàn khàn hoảng hốt của mình: “Nhanh đi cứu hoàng
thượng, nhanh đi cứu hoàng thượng…”
Hai mắt đẫm lệ mông lung, ta thấy có rất nhiều người
vội cã chạy tới trước căn phòng đã sập, có người còn hô khàn cả giọng: “Hoàng thượng, hoàng
thượng…”
Nhưng ta thì không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt
nhìn bụi đất tung bay, căn nhà nguy nga chỉ còn lại một đống gạch tàn ngói vỡ.
Ta mở to hai mắt nhìn, hi vọng nhìn thấy Khang Đại Vi
nâng hắn khỏi đống đổ nát, từ trong bụi đất tung bay đi ra, nhưng ta thủy chung
vẫn không thể chờ được. Lúc ta sắp hôn mê, cảm giác não bộ dần dần hỗn loạn, ta
giơ tay lên dùng sức tát vào mặt mình, “Không, không, trước khi nhìn thấy hắn ta
không thể hôn mê!”
Tố Tú bắt lấy tay ta, “Nương nương, ngài
đừng như vậy, chuyện này không phải lỗi của ngài.”
Lúc đó, ta vẫn chưa có ý tự trách mình, chỉ nói: “Không, bản phi không
sai, ta chỉ… Chỉ là muốn nhìn thấy hắn đi ra…”
Ta lớn tiếng kêu lên: “Hạ Hầu Thần, ngài mau
đi ra đây, đi ra trách phạt thần