lửa
trước đã!”
Ta ráng sức hất đầu về phía ngòi nổ đang cháy, nhìn
kỹ, đáy lòng lại lạnh buốt, hóa ra ngòi nổ kia vốn chỉ có một đường, đến nửa
đường, lại đột nhiên rẽ thành bốn đường, nhắm thẳng đến bốn trụ trong góc
phòng. Hạ Hầu Thần phi thân bay lên, tay nắm một thanh đao, đột nhiên chém về
phía một đường kíp nổ, chặt đứt đường dẫn lửa kia, nhưng ba đường khác vẫn đang
cháy xèo xèo như cũ, như một con rắn độc thè lưỡi trườn về phía trước, tấn công
vào đống thuốc nổ chất dưới chân trụ.
Ta tuyệt vọng nhìn ba đường lửa cháy kia, thấy hắn lại
vội vàng chạy về phía một mồi lửa khác, tiếp tục dùng đao chặt đứt, nhưng hai
đường còn lại, một đường cháy cực nhanh, chỉ còn dài khoảng một nén nhang, ta
gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó, kêu lên: “Hoàng thượng, mau chặt đứt chỗ này!”
Hắn lại không để ý tới ta, gấp gáp đi vài bước đến một
chỗ khác, vung đao lên liền chặt đứt.
Lúc này có quay lại, cũng đã trễ. Một tiếng nổ thật
lớn vang lên, ta hoảng sợ nhắm hai mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng gạch đá nứt
gãy, nóc nhà rầm rầm sụp đổ, mũi ngửi được mùi bụi đất tung bay, chợt cảm thấy
cái hông đột nhiên đau nhức vô cùng. Một trận đau đớn qua đi, ta mới dám mở to
mắt ra. Nhất thời, ta thấy không rõ lắm, qua vài giây, mới mơ hồ nhìn thấy tình
hình trong phòng. Hóa ra, cây trụ chống đỡ nóc nhà bị phá hủy, một bên nóc nhà
sụp xuống. Còn có một cây gỗ cực lớn đập lên người ta, chặn ngay giữa hông ta.
Hai tay ta vẫn bị trói ở đầu giường như cũ, giãy giụa một lúc lại cảm thấy dây
trói hơi lỏng ra, hóa ra lan can nơi đầu giường đã bị đập gãy.
Ta định đứng dậy, lại cảm thấy cái hông đau đớn vô
cùng, đưa tay khẽ chạm vào, chỉ thấy bên hông ướt đẫm, dính ngấy đầy tay, không
cần nghĩ ngợi, ta cũng biết hông mình đã bị đầu nhọn của cây gỗ kia xuyên qua,
máu tươi ào ạt chảy ra.
Ta vội nói: “Hoàng thượng… Hoàng thượng…”
”Trẫm
ở đây!”
Đôi mắt dần dần thích ứng, nhìn được trong bóng tối,
ta nhìn thấy hắn dựa vào bức tường cách đầu giường ta nằm không xa, vẫn không
nhúc nhích.
Ta thấy tình hình của hắn vẫn ổn, không có thương thế
gì, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Hoàng thượng, ngài tới đây giúp thần
thiếp với. Thần thiếp bị cọc gỗ đập trúng, ngồi dậy không nổi…”
Ta vừa cử động, liền đau đớn thấu tim gan, không tự
chủ được kêu ra tiếng. Hắn lại không hề tiến lên, vẫn dựa vào tường, nói: “Trẫm cũng không động
đậy được nữa, bắp chân bị xà nhà đè rồi. Nàng ráng đợi một chút, đừng sốt ruột,
Khang Đại Vi đang dẫn người ứng chiến với mấy tên cao thủ ở bên ngoài, sẽ nhanh
chóng tới đây.”
Ta đáp lại một tiếng, cảm giác phần eo giống như một
con suối, chất lỏng cuồn cuộn tuôn ra, rút cạn tất cả hơi ấm và sức lực trên
thân thể. Cả người dần dần lạnh như băng, nhưng thần trí ta lại vẫn tỉnh táo
như cũ. Giờ phút này, tình hình không khác gì cơn mưa tuyết một năm kia, ta
thực sự sắp chết sao? Cuộc đời ta sợ hãi nhất là cái chết, vì muốn sinh tồn
thậm chí không từ một thủ đoạn nào, không ngờ ta vẫn chạy không thoát khỏi vận
mệnh này.
Trước mắt giống như có một cơn mưa tuyết tung bay vô
cùng vô tận, những bông tuyết lành lạnh dính trên đỉnh đầu ta, trên thân thể
ta, khiến hơi ấm trên người ta mất hết, rét lạnh thấu xương. Ta đột nhiên hiểu
ra, không phải ta đang sợ chết, cảm giác sợ hãi này, là lo sợ phải một thân một
mình, trơ trọi ra đi, không có ai bên cạnh, không có chút ấm áp nào.
“Ninh
Vũ Nhu, Ninh Vũ Nhu, nàng đã đồng ý với trẫm rồi mà!”
Ta thở hổn hển một hơi nói: “Hoàng thượng, thần
thiếp phải đi trước một bước rồi. Hoàng thượng, nếu vết thương trên chân ngài
không nghiêm trọng, xin ngài tới đây ôm thần thiếp một cái…”
Nhưng hắn vẫn đứng dựa vào tường, thậm chí hoàn toàn
không thử di chuyển cọc gỗ đè trên chân, chỉ nói: “Trẫm không qua được.
Ninh Vũ Nhu, nàng kiên trì một chút đi, Khang Đại Vi sẽ mau chóng tới cứu chúng
ta.”
Ta đánh giá bốn phía một chút, ngẩng đầu lên nhìn trên
đỉnh đầu, chợt thấy trên đầu giường ta nằm, có một cây trụ lung lay sắp đổ, cứ
như sắp nện xuống, không khỏi cười khổ, “Hoàng thượng sợ tới đây, sẽ phải chôn
cùng thần thiếp chứ gì?”
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Hầu Thần truyền tới, “Không sai, trẫm là
ngôi cửu ngũ, toàn bộ thiên hạ chờ trẫm, cả triều đình cũng đang chờ trẫm, trẫm
vì cứu ngươi, đã lấy đẩy bản thân vào nguy hiểm, phạm phải sai lầm nghiêm
trọng, trẫm còn đang hối tiếc đây này!”
Ta bị lời hắn nói chọc giận. Ta luôn luôn biết rõ hắn
là người như thế nào, nhưng vì sao nghe hắn nói năng tuyệt tình như vậy, tuy đã
ở vào tình cảnh này, ta vẫn còn phẫn nộ, vẫn thất vọng, vẫn trăm mối cảm xúc
ngổn ngang?
Ta miễn cưỡng cất giọng: “Hoàng thượng không cần
phải nói nữa, thần thiếp hiểu hoàng thượng, nếu như thế, hoàng thượng cũng sẽ
không chọn thần thiếp. Là thần thiếp nương tựa lầm người …” Cảm
giác nước mắt tuôn rơi, trong lòng chua xót, “Hóa ra điều thần
thiếp sợ, chẳng phải là cái chết, mà là khi chết chỉ có một mình, cô đơn ra
đi.”
Hắn thản nhiên nói: “Ngươi yên tâm, giữa chúng ta đã có hiệp
nghị, ta sẽ không để ngươi cô đơn ra đi.
