
Trẫm sẽ cho ngươi một tang lễ long trọng,
hơn nữa còn bắt bọn nô tỳ Tố Linh kia chôn cùng ngươi, còn thông cáo thiên hạ,
nói ngươi vì cứu trẫm mà chết, sau khi chết truy phong làm hoàng hậu. Coi như
trẫm bù đắp cho ngươi!”
Ta tức giận, không thèm để ý đến thân thể ngày càng
lạnh dần, nỗ lực nói: “Thần thiếp không muốn ai phải chôn cùng! Bọn Tố Linh
cũng giống thần thiếp, đều là người mệnh khổ. Ngài cần gì phải làm như thế?
Điều thần thiếp cầu xin, ngài không chịu đáp ứng, chuyện sau khi chết, thần
thiếp còn quan tâm làm gì?”
Ta biết hắn tuyệt tình, nhưng không ngờ hắn lại tuyệt
tình đến mức này. Ta thừa nhận, chẳng biết từ lúc nào, một sợi tơ đã nối giữa
ta và hắn. Nam tử như hắn, có ai không kính yêu? Tuy rằng hắn đối xử tốt với
ta, chỉ là vì cái hiệp nghị kia.
Tưởng tượng đến đây, ta liền vô cùng thương tâm, đau
đớn trên thân thể cũng bớt đi vài phần, đầu óc vì mất máu mà dần dần mờ mịt
cũng tỉnh táo lại. Trái tim lại đau đớn, dày vò như bị nấu sôi, nỗi căm hận hắn
cũng dần dần dâng lên, ta không nghĩ ngợi, buột miệng nói: “Nếu không vì hoàng
thượng, sao thần thiếp lại ra nông nỗi này!”
Hắn hờ hững trả lời: “Ngươi là nữ nhân của
trẫm, tự nhiên phải chia buồn giải nạn cũng trẫm, ngươi có quyền lựa chọn sao?”
Ta nản chí ngã lòng, liền cảm thấy cái hông đau đớn,
không khỏi rên rỉ ra tiếng. Hắn lại không thăm hỏi ta lấy một câu, xem ra hắn
thấy ta đã hết giá trị lợi dụng, nên cũng lười, không thèm đóng giả như thường
ngày nữa. Nếu thế thì tại sao lại mạo hiểm chạy vào cứu ta?
“Nếu đã như thế, vì sao hoàng thượng còn tiến vào?” Ta
chưa nói câu đó ra khỏi miệng, bởi vì trong lòng vẫn ôm ấp hi vọng, cho rằng ở
trong lòng hắn mình vẫn có chút địa vị?
Lời hắn nói ra lạnh lùng giống như ngâm trong băng
tuyết, “Đây
cũng là việc trẫm hối hận nhất, vì sao lại xông vào cứu ngươi, khiến trẫm rơi
vào tình cảnh nguy hiểm thế này?”
Lòng ta lạnh buốt, một tia hi vọng cuối cùng về hắn
cũng bị dập tắt, liền nói: “Hoàng thượng nếu như ngài bình an ra khỏi đây, thì xin
hãy giải oan cho muội muội của thần thiếp. Muội muội của thần thiếp bị hoàng
hậu hãm hại, dùng một loại côn trùng tên là chuồn chuồn kim(1) hại muội ấy. Hoàng
thượng chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại.”
Từ hông trở xuống bắt đầu lạnh dần, tay chân giống như
không phải của mình, cảm giác ẩm ướt dần dần lan tràn, dính lên khuỷu tay như
keo. Ta nghĩ hiện tại cả người ta chắc là đang nằm trong vũng máu? Có xem là
hoàng hậu đã đạt được mục đích không?
“Chuyện này đương nhiên trẫm phải điều tra. Lần này,
đảng phái của hoàng hậu đã bị trẫm diệt trừ, bất luận chân tướng thế nào, đã
không còn quan trọng nữa.”
Sức lực càng ngày càng giảm dần, cơ hồ không mở miệng
nổi, chỉ chậm rãi đáp lời: “Vậy thần thiếp đa tạ hoàng thượng.”
“Ninh
Vũ Nhu, ngươi không muốn biết trẫm đã thêu dệt tội danh như thế nào, để khiến
phụ thân ngươi mang tội phản quốc bị xử trảm sao?”
Giọng nói hắn lạnh như băng, lại có vẻ đắc ý, giống
như một cú đập mạnh vào trái tim ta, khiến sự thù hận của ta dành cho hắn tăng
lên vùn vụt, “Ngươi
nói cái gì?”
“Tuy
phụ thân ngươi làm quan tam phẩm, chỉ tiếc lại quá hám lợi, quả thực giống
ngươi như đúc, toàn tâm toàn ý bợ đỡ gia tộc Thượng Quan, làm tay chân cho nhà
Thượng Quan. Trẫm không diệt trừ hắn, làm sao có thể thuận lợi kế thừa ngai
vàng? Trẫm chỉ cần dùng chút thủ đoạn, lấy mình ra làm mồi, để người nào đó cho
rằng hắn đã cứu trẫm lúc trẫm mắc nạn, mang tới tai họa cho hắn. Trẫm chỉ cần
xuôi dòng đẩy thuyền, lại kêu người tạo thêm mấy loại tội danh cho hắn, liền có
người khẩn cấp vội vã lôi hắn ra chém!”
Ta thở hổn hển một hơi, nói: “Hóa ra sở dĩ ngươi lựa
chọn ta, chẳng hề là ngẫu nhiên, ngươi muốn nâng ta lên trời, sau đó lại đạp
xuống đất, để trả thù gia phụ từng vô lễ với ngươi phải không?”
“Đúng,
ngươi nói không sai, trẫm là người như vậy đó. Ai có lỗi với trẫm, trẫm sẽ
khiến hắn vĩnh viễn không thể sống yên, thậm chí không chừa cả người nhà hắn.
Về phần ngươi, cũng khá thông minh, làm thế nào cũng không mắc lừa, mê muội
trẫm như các phi tần khác. Qủa thực, ngươi đã mang tới trẫm không ít niềm vui,
nếu như ngươi chết, trẫm cũng hơi tiếc nuối đấy!”
Ta cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói: “Ngươi
mà là hoàng thượng cái gì? Ngươi quả thực quá biến thái!”
Hơi cử động, liền cảm giác phần eo có máu trào ra,
nhưng thần trí rất tỉnh táo, cảm giác đông lạnh thấu xương cũng giảm bớt đi một
chút.
Ta rất kỳ quái vì mình vẫn chưa hôn mê, lại chịu đựng
nghe những lời lạnh lùng như băng của hắn. Hóa ra, khi chân tướng thật sự được
vạch trần, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ta vẫn không thể chịu đựng nổi.
Hắn nhàn nhạt đáp: “Nể tình hồn ái phi sắp lìa
khỏi xác, trẫm cũng không so đo ngươi ăn nói quá phận.”
Ta tức giận đến cảm xúc phập phồng, trước giờ ta chưa
từng hận ai đến mức này.
Chính vào lúc này, lại nghe gian ngoài truyền đến
tiếng gọi của Khang Đại Vi, “Hoàng thượng, lão nô phái người tới cứu
hai người…”
Hạ Hầu Thần cất cao giọng nói: “Trẫm ở đây!”
Trái tim ta n