
ùng kim châm cầm máu rồi, chỉ cần
nương nương nghỉ ngơi cho tốt, sẽ phục hồi rất nhanh.”
Tố Khiết liên tục nói, ta lại giống như không hề nghe
thấy, chỉ nói: “Tố
Khiết, ta muốn đi thăm hoàng thượng.”
Tố Khiết kinh hoảng, vội vàng khuyên can: “Nương nương, hiện tại
ngài không thể di động, ngự y vừa mới nẹp cố định cho ngài, trợ giúp ngũ
tạng**của ngài trở lại vị trí cũ, ngàn vạn lần không thể di chuyển.”
(**Ngũ tạng
gồm tim, gan, tỳ, phổi, thận.)
Ta biết nàng nói rất đúng, vốn không nên làm khó nàng,
lại nhìn đỉnh màn nói: “Chính là, ngươi bảo ta làm sao có thể yên tâm đây”
Hắn luôn luôn trọng thể diện, hơn nữa hắn thân là
hoàng đế, nếu như thực sự gây ra di chứng gì, ta có chết muôn lần cũng không
hết tội.
Ta giãy dụa ngồi dậy, Tố Khiết bước lên phía trước đè
lại, lớn tiếng nói: “Nương nương, ngài đừng động đậy.”
Có một bóng người từ gian ngoài đi vào, chính là Túc
nương. Nàng vừa ra tay, liền ấn ta xuống, không thể động đậy được nữa. Ta không
biết làm sao, thấy một tay nàng dùng dây vải treo trước ngực, liền nói: “Túc nương, ngươi đã bị
thương, thì đi nghỉ ngơi đi, tội gì đi theo Tố Khiết tới đây?”
Tố Khiết liên tục nói: “Nương nương, Túc nương
tự trách mình bảo vệ ngài không chu đáo, nô tỳ khuyên thế nào cũng vô dụng…”
Nghĩ lại tình cảnh ba ngày kia, hoàng hậu hẳn là đã
mưu đồ từ rất lâu rồi, ngày hôm đó mới phát động, mà ta và Hạ Hầu Thần, thì lại
chờ nàng phát động. Ta và hắn đều là dân cờ bạc, một khi thấy món lợi nằm ngay
trước mắt, thì không thể suy xét quá nhiều.
Nghĩ đến ngày đó, hắn cho rằng mình là mục tiêu, bị
những cuộc tấn công khác chặn đường, sau đó mau chóng chạy tới đây. Chúng ta
hoàn toàn không ngờ, hoàng hậu lại dùng phương pháp điên cuồng như thế đẩy ta
vào chỗ chết.
Khác với trước kia, lòng ta cứ nghĩ mãi về hắn, không
còn ngờ vực, nghi kỵ; chỉ một lòng mong được gặp hắn. Ta hỏi Tố Khiết: “Hoàng thượng ngủ rồi
sao? Ăn uống có ngon miệng không?”
Tố Khiết cười đáp: ” Xin nương nương yên
tâm, hoàng thượng rất tốt.”
Chợt nghe có người ở sau lưng ta nói: “Nếu nàng đã muốn
biết, sao không chính miệng hỏi ta?”
Tố Khiết quỳ xuống hành lễ, nhất thời trên mặt đất quỳ
đầy người.
Ta nghiêng mặt trông qua, lại thấy hắn ngồi ở trên
chiếc ghế bằng gỗ lim chạm trổ, được hai thái giám nâng vào phòng ta.
Ngọn đèn lập lòe tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ
trên mặt hắn. Dung nhan hắn vẫn như cũ, đôi mắt lại sâu như đầm nước mùa xuân,
chăm chú nhìn về phía ta, không chuyển không dời.
Tháng bảy năm Khang Hựu, một tháng này phát sinh rất
nhiều chuyện lớn. Đầu tiên là Thời gia liên quan đến tội lớn phản quốc mà
bị xét nhà, hoàng hậu vì tham dự mà bị định tội, phế truất, cộng thêm tội hãm
hại phi tần trong hậu cung nên bị ban tội chết. Nàng là vị hoàng hậu đầu tiên
trong các đời bị phán hình phạt nặng như thế. Nghe nói, sau khi nàng ta bị giải
vào Tông Nhân phủ, tiếp tục yêu cầu được mặc lụa mỏng tơ mềm, nếu như không
được, liền khóc nỉ non trọn đêm. Nàng thông qua tầng tầng truyền báo, trước
tiên xin được gặp mặt Hạ Hầu Thần. Hắn đã cực kỳ căm hận nàng, trốn tránh không
gặp, nàng liền báo tên ta, nói muốn gặp ta.
Vết thương nơi eo ta đã lành, đã có thể rời giường
thong thả đi lại, hơn nữa ở chỗ nàng, ta vẫn còn không ít nghi vấn chưa giải,
thấy hôm nay đẹp trời, liền bảo Tố Khiết Tố Tú đỡ, ngồi lên kiệu nhỏ, đi vào
trong ngục.
Đây là lần thứ ba ta đi vào đây. Nơi này vẫn như trước
kia, âm u ẩm ướt, không thấy mặt trời.
Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, nhưng nơi này vẫn đầy
mùi nấm mốc, cực kỳ âm u. Tố Tú phủ thêm áo khoác cho ta, đỡ ta đi chầm chậm về
phía trước. Từ xa, ta đã nghe thấy hoàng hậu nói sau song sắt: “Bầy nô tài các ngươi,
còn không mau mang son phấn tới cho bản cung, bản cung muốn thoa son!”
Có quan coi ngục khuyên: “Phạm phụ*** đã vào
ngục, còn để ý mấy chuyện này làm gì, nên ngoan ngoãn chờ đó, qua mấy ngày, có
thể về chầu trời.”
(
***Phạm phụ: Người phụ nữ phạm tội, tương tự phạm nhân.)
Nàng liền lạnh lùng nói: “Bản cung là hoàng hậu,
phạm phụ cái gì, người đâu, vả miệng cho bản cung!”
Ta nghe lời nàng nói, dĩ nhiên thần trí nàng đã mơ hồ,
liền đi vài bước tới trước song sắt. Quan coi ngục thấy ta đi tới, thở dài nhẹ
nhõm một hơi. Ta hỏi: “Sao nàng lại ra nông nỗi này?”
Quan coi ngục liền nói: “Nương nương, lúc nàng
vừa vào đây, thần trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng ăn cơm tù mấy ngày, cả người liền
rất ngứa không ngừng gãi, còn yêu cầu chúng thần đổi áo tơ mềm mại, lại muốn
son phấn gì đó. Chúng thần tất nhiên là không thèm để ý, nhưng mấy ngày gần đây
nàng càng lúc càng ồn ào, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, cho rằng nơi này vẫn là
hoàng cung…”
Ta khoát tay áo, cho các nàng lui ra, tự mình đi đến
trước song sắt. Chỉ thấy nàng ngồi trên giường, tay trái cầm một chiếc lược,
đang chải đầu, mái tóc đen nhánh sáng bóng tuy không có trâm cài giữ lại, vẫn
bóng loáng mượt mà chảy xuống, trên người mặc áo tù. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ
gặp một nữ tử nhếch nhác rối bù, không ngờ nàng vẫn đoan trang như trước