
ì ra, mục tiêu của nàng, chỉ có một mình ta mà thôi.
Vì muốn làm ta thương tâm, nàng đã dùng Ninh Tích Văn. Chiêu thức ấy quả thật
rất thành công, mỗi khi ta thấy đứa trẻ kia, sẽ nghĩ đến gương mặt trắng như tờ
giấy của Ninh Tích Văn trước khi lâm chung.
Trong mắt ta lộ ra vẻ ảm đạm, “Ngươi cũng biết mà,
tất cả những gì ta ta làm, đều vì sinh tồn mà thôi. Không phải ta muốn tranh
đoạt, mà là gia tộc cùng thân phận hoàng hậu của ngươi, khiến ta không thể
không đối phó ngươi.”
Không biết có phải thần sắc ta ảnh hưởng đến nàng hay
không, nàng cũng buồn bã ảm đạm: “Ngươi không tranh không giành, tự nhiên
sẽ có người buộc ngươi phải đi tranh đi giành, còn có người giúp đỡ ngươi tranh
giành. Ta đã như thế, còn ngươi, sao có thể không như thế?”
Nàng vẫn không muốn nói ra chuyện đã hại Ninh Tích Văn
như thế nào. Trong lòng ta âm thầm gấp gáp, liền nói thẳng: “Ngươi đã muốn xử lý
ta, sao không để ta làm một con ma hiểu chuyện?”
Nàng cười cười, nhẹ giọng than thở: ” Nữ nhân như ngươi,
dưới đáy lòng lại vẫn còn một chỗ mềm mại. Cũng được, nếu đã như thế, bản cung
sẽ làm việc tốt một lần. Ngươi còn nhớ lúc Ninh quý nhân mới mang thai, cả ngày
đều gắn hoa cài chuồn chuồn trên đầu tóc không? Chỉ vì Hạ Hầu Thần tâm huyết
dâng trào khen ngợi nàng một câu, nàng ta liền cả ngày kêu người bắt chuồn
chuồn, để lấy đôi cánh mỏng kia, dùng bút lông dính bột vàng vẽ hoa văn, gắn
lên đầu. Vừa khéo thay, bản cung biết có một loại côn trùng hình dáng tương tự
với chuồn chuồn. Tuy chúng nó giống chuồn chuồn, lại không phải là chuồn chuồn,
bị người ta gọi là chuồn chuồn kim. Chúng nó bay chậm, vô cùng yếu ớt, nhưng
lúc cực đói, lại ăn thịt cả đồng loại, càng thích ăn ấu trùng nước đục dơ bẩn.
Nghe ngự y nói, thứ côn trùng như thế không thể chạm phải, chạm phải, liền
nhiễm dịch bệnh. Người mang thai chạm phải, sẽ sinh ra quái thai. Bản cung liền
sai người đến vùng dịch bệnh bạo phát góp nhặt thật nhiều mang về, thả ra nuôi
trong ngự hoa viên. Nàng ta thấy được, mỗi ngày đều kêu cung tỳ đi bắt. Ngươi
đã chú ý đến tình huống của nàng ta, chắc hẳn cũng biết lúc nàng ta mang thai
ba bốn tháng, có bị bệnh vặt ba bốn ngày, chỉ là phong hàn mà thôi, sau đó đã
được chữa khỏi. Bản cung còn cho rằng kế này đã thất bại, không ngờ bản
cung vẫn thành công tốt đẹp! “
Nàng cười ha ha, vạn phần đắc ý, “Ngươi nhìn xem, mặc
cho ai che chở ngươi cũng rơi vào tay ta thôi. Bản cung vẫn sẽ thành công,
khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Đợi đến khi hoàng thượng từ địa bàn của
bọn trộm cướp trở về, sẽ cho rằng các ngươi bị trộm cướp giết hại, đến lúc đó,
bản cung vẫn là người đứng đầu hậu cung, nhận hết sự sủng ái của hoàng thượng.”
Ta thương hại nhìn nàng, không nói một lời, lại chọc
nàng phát khùng lên, lạnh lùng nói:” Ánh mắt ngươi như thế là có ý gì?
Chẳng lẽ ta nói sai sao?”
Ta thở dài: “Tuy hoàng hậu nương nương thông minh
tuyệt đỉnh, nhưng thủy chung vẫn không nhìn rõ con người hoàng thượng. So với
sự tưởng tượng của ngươi hoàng thượng càng lợi hại hơn, ngươi đấu với ngài ấy,
chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.”
Gương mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, giống như hoàng
thượng đang nấp tại một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng trong
nháy mắt liền khôi phục sự trấn định, “Không sai, hắn là hoàng thượng, đối với
hắn, triều chính, đế vị là quan trọng nhất. Tuy ngươi cũng đã chiếm được một vị
trí nhất định trong lòng hắn, nhưng qua một thời gian, trong cung mỹ nhân đông
đảo, hắn sẽ dần dần lãng quên ngươi, sự oán hận dành cho bản cung
cũng sẽ dần dần phai nhạt. Huống chi, hắn không bắt được nhược điểm của bản
cung, liền không có biện pháp nào xử lý ta. Ngươi xem, có phải bản cung hiểu
rất rõ về hoàng thượng không?”
Ta cả kinh, biết nàng nói đúng. Giống như tiền triều,
Thượng Quan gia tộc gây họa, nhưng đến triều đại này, Hạ Hầu Thần vẫn muốn lấy
thủ pháp ôn hòa để quản lý triều chính, ôn hòa xử lý mọi chuyện, không muốn
triều đình rung chuyển, gây ra bạo loạn.
Cho nên, trước khi có chứng cớ xác thực, hắn sẽ không
ngang nhiên trở mặt với hoàng hậu. Nhưng ta vẫn thầm cười lạnh trong lòng, làm
sao nàng biết, Hạ Hầu Thần sử dụng phương pháp ôn hòa, không có nghĩa rằng hắn
có thể để người ta tùy tiện thao túng, để đạt được mục đích, kỳ thật hắn cũng
giống đám nữ tử chúng ta, cũng có thể ngoan độc, thậm chí càng tàn ác hơn gấp bội!
Cung tỳ hầu hạ bên cạnh ta bị đám người kia bắt lại,
dẫn qua một bên, Túc nương vừa định phản kháng, đã bị hai kẻ xa lạ bên cạnh
nàng áp chế. Ta biết nàng đã chuẩn bị động thủ, khiến ta không có chút cơ hội
phản kháng nào. Hi vọng duy nhất của ta, đó là Hạ Hầu Thần thực sự có thể nhạy
bén như lời ta nói, kịp thời trở về đây cứu ta .
Ta đứng trơ trọi ở giữa sân, nhìn thấy khuôn mặt
nàng bị thù hận che kín, nghe nàng cười dài nói với ta: “Hoa phu nhân, ngươi
có muốn biết cuối cùng ngươi sẽ chết như thế nào không? Dung nhan sau khi chết
có đẹp hay không, có khiến hoàng thượng vừa nhìn thấy đã bi thương, khiến hắn
vĩnh viễn nhớ đến ngươi không?” Nàng nhợt nh