
cho ta biết, về sau ta không phải
vào cung, thì sẽ được gả vào những gia tộc lớn, tất cả những việc này đều là
tất yếu, nếu không, sẽ bị ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn.”
Ta thấy nàng không ngừng nói chuyện, hoàn toàn trái
ngược với bộ dáng thận trọng từ lời nói đến việc làm ngày thường, liền biết
chắc cơ thể nàng cuối cùng đã xảy ra biến hóa, khiến tính tình nàng thay đổi,
quyết định dẫn dụ nàng: “Hoàng hậu nương nương, ngài bắt đầu hận thần thiếp từ
lúc nào, thần thiếp hoàn toàn không phát giác, còn cho rằng ngài luôn đoan
chính bình thản. Ở trong cung thần thiếp không có chỗ dựa, mà ngoài cung, nhà
ngoại cũng không thể trợ giúp thần thiếp được gì, vào lúc đó, thần thiếp đã một
lòng một dạ muốn làm tỷ muội hài hoà với hoàng hậu.”
Nàng lạnh lùng cười: “Bản cung không nghĩ
đến ngươi lại chủ động thận cận. Hoàng thượng ba phen mấy bận kêu ta
cách xa ngươi một chút, chỉ càng làm cho ta căm giận hơn. Không phải
hắn đang ghen bởi vì ngươi không nương tựa vào hắn mà lại tìm đến ta sao? Chỉ
là chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra thôi.”
Ta đành nói: “Nương nương là hoàng hậu, phi tần trong
hậu cung đông đảo như thế, nương nương muốn độc chiếm, làm thế nào giành lại
tất cả bọn họ đây?”
Nàng lắc đầu nói: “Phi tần trong hậu cung
tuy nhiều, nhưng không một ai có thể gây ảnh hưởng lớn đến hắn như thế. Ngươi
biết không, lúc ngươi ra tay với Sư Viện Viện bản cung đã muốn một công đôi
việc loại trừ ngươi, đáng tiếc ngươi quá giảo hoạt, làm việc không lưu lại chút
vết tích nào, khiến bản cung không bắt được nhược điểm.”
Ta thầm kinh ngạc, tâm kế người này phải một chín một
mười với Hạ Hầu Thần, khó trách Hạ Hầu Thần không chọn người khác mà lại chọn
nàng làm hậu. Khang Đại Vi đã từng nói một câu, cái gì mà không phải cùng một
loại người, sẽ không ở cùng một nhà. Trong mắt ta, nàng và Hạ Hầu Thần mới chân
chính là người một nhà, chỉ không ngờ lại ra nông nỗi như thế.
Ta khuyên nàng: “Hoàng hậu nương nương, dù cho không có
thần thiếp, hoàng thượng vẫn sẽ sủng hạnh người khác. Ngài ấy là hoàng đế, là
ngôi cửu ngũ*, nếu như về sau nương nương còn tiếp tục hãm hại hoàng tử như
những gì đã làm với Ninh quý nhân, sẽ có ngày bị hoàng thượng chán ghét.”
(* Trong Kinh Dịch của Trung quốc cao nhất là quẻ
chín mươi chín, ngôi vua tức thiên tử_ con trời mạng cách là quẻ thứ chín mươi
lăm, cửu ngũ chí tôn. Chỉ có thượng cổ thánh hoàng mới có mạng cách cửu cửu.)
Ta vẫn không hiểu được, vì sao Ninh Tích Văn lại sinh
hạ hoàng tử liệt não. Gia tộc chúng ta cũng chưa từng có chứng bệnh này, mà ta
chẳng hề tin vào chuyện ngẫu nhiên, chỉ có thừa dịp nàng không ngừng nói
chuyện, tìm cách giải đáp câu đố này.
Nàng quả thật cười nói: “Bản cung còn cho rằng
ngươi sẽ không hỏi gì đến muội muội của ngươi. Xem ra bản cung đoán không sai,
ngươi cũng còn lại chút lương tâm.” Nàng đưa tầm mắt
nhìn về phía xa, có chút mê mang, “Một lần kia cũng chỉ thiếu một chút,
ngươi sẽ mang tội danh đố phụ, bản cung lại thừa cơ đẩy ngươi vào lãnh cung.
Dùng một miếng thịt trong bụng Ninh Tích Văn để thay đổi tiền đồ của ngươi, chỉ
tiếc…”
Ta nói: “ Đến phút cuối, hoàng hậu lại nhân từ
nương tay, không muốn lấy tánh mạng đứa bé trong bụng Ninh quý nhân nữa.”
Nàng lạnh lùng trả lời: “Cũng không phải ta
không muốn, mà là ta không dám. Khi ta nhận được tin Khang Đại Vi xuất hiện gần
đó, bản cung đã biết, hắn che chở cho ngươi! Nếu bản cung ra tay, hắn sẽ thực
sự nổi giận!”
Ta thở dài: “Chỉ tiếc, muội muội thần thiếp mệnh khổ,
cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi tay ngài!”
Nàng nhìn ta: “Ngươi vẫn còn biết thương tiếc cô muội
muội kia à? Bản cung đã điều tra rõ rồi, mục đích ngươi đưa các nàng đến Triều
Dương am là cái gì? Muội muội của ngươi cũng thông minh lắm, chỉ gợi ý một
chút, liền khăng khăng một mực đi theo bản cung.”
“Chỉ
tiếc muội ấy thủy chung vẫn nhờ không đúng người.”
Trong lòng ta âm thầm gấp gáp, nàng nói tận đẩu tận
đâu mà vẫn không chịu nói ra vì sao Ninh Tích Văn lại sinh hoàng tử ngốc. Nếu
như biết rõ ngọn nguồn, nhiều khi còn có thể nhờ ngự y trị liệu?
Thần sắc nàng tuy điên cuồng, nhưng đầu óc vẫn sắc bén
như trước, “Ngươi
muốn biết nguyên nhân vì sao Ninh Tích Văn lại sinh ra một đứa bé ngu ngốc chứ
gì?
Sao
bản cung phải nói cho ngươi biết? Ngươi đừng vọng tưởng nữa! Căn bệnh kia nó đã
mắc từ trong bụng mẹ rồi, cả đời cũng sẽ như vậy, dù ngươi có mời bao nhiêu danh
y cũng vô dụng thôi!”
Trong lòng ta trầm xuống, nói: “Kỳ thật tại sao ngươi
lại làm thế, ngươi đã thích hoàng thượng, lại dùng thủ đoạn như thế khiến ngài
ấy thương tâm, làm sao ngài ấy chịu nổi?”
“Hắn
thương tâm? Hắn sẽ thương tâm sao? Những người khác hắn hoàn toàn không để vào
mắt, đứa con của Sư Viện Viện không còn, hắn chưa từng nhỏ một giọt nước mắt.
Hơn nữa, hậu cung nhiều phi tần như vậy, chỉ cần ngươi chết, qua không bao lâu,
bọn họ sẽ sinh cho hắn rất nhiều con. Con các nàng sinh ra, bản cung sẽ chăm
sóc cẩn thận, đến lúc đó, bản cung lại là mẫu nghi mẫu mực trong thiên hạ!”
Th