
bình thường.
Ta nghĩ, không phải tai mắt Tích Văn linh mẫn hơn
người bình thường, mà bản năng đã khiến tai mắt nàng trở nên linh mẫn. Lúc này,
Tố Tú chưa nghe thấy, nhưng ta đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.
Quen thuộc đến nỗi ta không muốn tiếp tục nghe nữa.
“Bản
cung tới thăm muội ấy… không được sao?”
“Hoàng
hậu nương nương, hoàng thượng có lệnh, bất kỳ ai cũng không được đi vào…”
Tiếp theo đó là tiếng đao thương va chạm vào nhau.
Ta liền biết muốn tránh cũng tránh không được nữa,
nói: “Tố
Tú, theo bản phi đi nghênh đón hoàng hậu nương nương đi.”
Ta dẫn đầu bước ra đại sảnh, đi vào trong viện. Từ cửa
lớn ngoài sân, ta nhìn thấy nàng thướt tha bước tới, áo khoác ngắn tay mỏng,
khăn quàng vai màu vàng, thân mặc lễ phục màu đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, hai
bên mai có trâm cài đong đưa, vô cùng long trọng, chính là trang phục tế lễ.
Đi theo nàng, là đám cung tỳ, còn có thêm vài người lạ
mặt.
Kim tuyến trên khăn quàng vai của nàng lấp lánh dưới
ánh mặt trời, khiến mắt ta đau xót. Gương mặt nàng vẫn tươi cười thân thiết hòa
ái như cũ, lại bao hàm vẻ châm chọc.
Ta đi lên nghênh tiếp nàng, hành lễ rồi nói: ” Sao hoàng hậu nương
nương không chờ trong viện mình, chẳng lẽ đã nhìn trúng chỗ ở mát mẻ của muội
sao?”
Đám người lạ mặt kia tỉnh rụi bao vây bốn phía, mà bên
cạnh ta, chỉ có mình Túc nương mà thôi.
Nàng thấy ta trấn định tự nhiên, có vài phần bội phục,
nói: “Bất
cứ lúc nào, bản cung cũng không nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng thất thố của
muội muội, đúng là tiếc nuối nhất đời bản cung.”
Ta nhẹ nhàng cười: “Bản phi vốn xuất thân
bần hàn, lúc niên thiếu đã trải qua hầu hết mọi chuyện, vài lần suýt nữa đã
chết oan uổng, vì vậy đối với thần thiếp mà nói, tất cả mọi chuyện đều bình
thường.”
Hoàng hậu đi đến bên cạnh ta, chỉ cách ta vài bước. Ta
ngửi được trên thân thể nàng truyền tới mùi hoa nhàn nhạt, đó là mùi thơm phát
ra từ son phấn Cao Xương quốc tiến cống.
Nàng chăm chú đánh giá ta, thở dài: “Muội muội quả thật
không giống người thường. Mấy kẻ tiện dân từ dưới bùn bò lên, quả thật rất khác
lạ. Không giống hoàng thượng, không giống bản cung, cũng không giống các phi
tần khác, khó trách hoàng thượng mê muội đến thế!”
Nàng liên tục nói, ngữ khí vừa nhanh vừa vội, khí thế
như sấm sét đánh về phía ta.
Chúng ta đứng quá gần nhau, ta lại tiến lên mấy bước,
cười nói: “Hoàng
hậu cho rằng bản phi không giống người thường, nhưng bản phi lại không biết
mình khác thường chỗ nào. Cảm phiền hoàng hậu nói cho bản phi nghe, bản phi có
điểm gì khiến hoàng hậu chú ý?”
Nàng quay mắt nhìn bốn phía, cười ra tiếng: “Đám nô tài các ngươi
xem kìa, nàng ta cư nhiên còn dám mở miệng hỏi bản cung nàng có gì khác thường?
Nàng ép bản cung đến không thở nổi, còn hỏi bản cung mình có gì không ổn?”
Ta nói khẽ: “Nương nương, sợ rằng chỉ có nương nương
tự ép mình thôi?”
Gương mặt đoan chính bình thản của nàng lộ ra sự điên
cuồng, trong mắt đều là thù hận, nhìn ta, cứ như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Nàng đã không thèm che dấu nỗi căm hận dành cho ta nữa, hận đến ăn vào tim gan.
“Bản
cung chưa bao giờ hao hết tâm lực đi lấy lòng một người đến như vậy, lấy lòng
thì thôi đi, còn không nhận được chút hồi báo nào. Tuy hắn tôn ta làm
hậu, nhưng trong mắt lại không hề có sự tồn tại của bản cung. Chỉ cần ngươi ở
bên cạnh, tầm mắt hắn sẽ dán chặt lấy ngươi, nhưng thứ bản cung truy cầu để ý,
ngươi lại không thèm để ý chút nào. Nhớ lúc bản cung vừa vào cung không bao
lâu, ngươi cũng an phận thủ thường, không khiến ta chú ý, nhưng lại có cung
nhân tới báo với ta, nói một đêm Sư Viện Viện thị tẩm kia ngươi bị triệu đi,
nói là đi thêu váy, nhưng sau đó hắn lại đến Lan Nhược hiên. Ta tận mắt nhìn
thấy ngươi chạy xuyên qua con đường mòn trước mặt tẩm cung của ta, vội vàng
chạy về Lan Nhược hiên. Ta còn tận mắt nhìn thấy hoàng thượng trốn sau một gốc
cây hoa, mỉm cười dịu dàng nhìn ngươi, thưởng thức vẻ chật vật của ngươi. Tuy
hắn đứng trong bóng tối, nhưng đôi mắt lấp lánh sáng ngời như thể các vì sao
trên bầu trời đều nằm trong mắt hắn. Kể từ lúc đó, ta đã biết, đối thủ sừng sỏ
nhất của ta ở trong cung, chính là ngươi!”
Trong lòng ta lạnh buốt, bỗng nhiên hiểu ra tất cả.
Hết thảy ngọn nguồn, đều bắt đầu từ một đêm kia. Một đêm kia, tất cả những việc
Hạ Hầu Thần làm, đã chôn xuống mầm móng oán hận. Sự oán hận của Sư Viện Viện bị
ta phát hiện, cho nên, ta lập tức hành động, nhưng sự oán hận của hoàng hậu lại
bị nàng ẩn giấu, ta chỉ nhìn thấy bề ngoài đoan trang hiền hoà của nàng, cho
rằng nàng là người có thể dựa thế, lại tạo cơ hội để nàng liên tiếp hãm hại.
Ta chỉ biết cười khổ: “Nếu nói mưu kế chồng
chất, hoàng hậu thật xứng với những từ này.”
Hoàng hậu nói: “Ngươi có biết từ nhỏ ta đã được giáo
dục, bồi dưỡng như thế nào không? Tuy ta đọc 《Nữ huấn 》《Nữ giới 》, nhưng đồng thời cũng
được dạy xử lý những kẻ gây trở ngại không chút nương tay. Mẫu thân ta là vợ
cả, bà đã để ta tận mắt nhìn thấy bà ung dung nhàn nhã bóp chết những thiếp
thất có mưu đồ leo lên như thế nào. Bà nói