
c xanh, nhất thời cứng đơ trong bữa ăn, đũa còn đưa trên không trung,
thật lâu sau vẫn không buông xuống.
Ta biết Hạ Hầu Thần đang ép nàng, bức nàng xé bỏ tư
thái thanh tao lịch sự kia, bức nàng hành động, bức nàng không thể nhịn được
nữa!
Không cần phải bàn bạc trước, ta và Hạ Hầu Thần cũng
phối hợp vô cùng ăn ý.
Nàng đột nhiên nói: “Hoàng thượng đã có muội muội, chắc hẳn
không cần thần thiếp hầu hạ nữa, vậy thần thiếp liền đến thiền phòng, niệm kinh
Phật xin trời xanh phù hộ thiên triều ta, hoàng thượng, ngài thấy được không?”
Ta vội vàng đứng dậy hành lễ, nói: “Hoàng hậu nương nương,
xin ngài yên tâm, hoàng thượng có thần thiếp bên cạnh, tất nhiên sẽ không xảy
ra sai lầm gì, nếu hoàng hậu mệt mỏi, thì đến thiền phòng nghỉ ngơi đi.”
Nàng được cung tỳ bên cạnh dìu đi, không có nàng, Hạ
Hầu Thần liền cho người hầu hạ lui ra hết, trầm mặc thật lâu sau mới nói:
” Tất
cả những chuyện trẫm làm, nàng đã hiểu chưa?”
Ta gật đầu nói: “Thần thiếp hiểu hết rồi, thần thiếp sẽ
giúp ngài đạt thành tâm nguyện!”
Hắn đang cầm trong tay một đôi đũa, nghe lời ta nói,
đột nhiên ném đôi đũa xuống mâm, trừng ta, “Ta không hiểu tại sao
nàng lại khó dạy đến mức này?”
Ta thấy hắn lại nổi cơn khó chịu, cũng không xưng
trẫm, còn tự xưng là “Ta”, không rõ nguyên do nên cũng trừng mắt lại.
Vừa rồi hắn ném đũa dùng sức hơi nhiều, khiến thức ăn
trên bàn bắn tung tóe, có mấy sợi trong món Phật thủ tam tơ bay lên trên món
hoa lan kim châm, rất là kỳ cục.
Ta ngơ ngác nói: “Hoàng thượng, tất cả những gì ngài làm
thần thiếp đều hiểu nha, cho nên thần thiếp mới giúp ngài. Ngài làm mọi việc
đều vì diệt trừ gian thần, chẳng lẽ thần thiếp nói sai gì sao?”
Hắn lập tức đứng phắt dậy, bỏ đi ra ngoài, tà áo dài
vung trên ghế, thiếu chút nữa lôi ngã cả ghế dài. Ta vội vàng đi theo, tuy rằng
mặc loại y phục này đi không được nhanh, nhưng trước khi hắn ra khỏi cửa cũng
kịp hỏi: “Hoàng
thượng, ý ngài là sao?”
Hắn lại trừng mắt, mắt như tia sáng lạnh buốt, không
thèm để ý tới ta, bỏ đi một mạch.
Chờ ta đuổi tới cửa, chỉ thấy hắn vận trường bào đi
trên hành lang dài làm bằng gỗ, Khang Đại Vi lưng còng đi theo phía sau, vừa đi
vừa nói gì đó, mơ hồ truyền tới mấy câu:“Hoàng thượng… Ngài lại cùng…?”
Ta thầm nghĩ, gần vua như gần cọp, đúng là như vậy mà!
Hai người liên tiếp bỏ đi, còn thừa lại mình ta ăn!
Đêm đó ba người chúng ta ngủ trong thái miếu. Miếu thờ
Hoàng thất tất nhiên là không giống bình thường, rất nhiều phòng ốc, sớm đã
phái người đến quét dọn sạch sẽ, trải thêm chăn gấm, trên bàn ghế dài đều có
trải tranh thêu. Kiến trúc phòng ốc trong thái miếu cũng khá hoàn mỹ, không thể
sánh bằng hoàng cung, nhưng cũng được coi là thượng thừa, hơn nữa cây cối ở
thái miếu cao ngút trời, yên tĩnh dị thường, có một lọai không khí rất khác với
hoàng cung phú quý.
Cởi bỏ mũ miện lễ phục trên người, lại tháo hết trâm
cài, mặc thường phục vào, dùng nước giếng thái miếu đun lên tắm gội, khiến
người đầy hương phật, Tố Tú mở tóc ta ra, nhẹ nhàng chải giúp ta. Ta nhắm mắt
dưỡng thần, trong lòng nghĩ đến một màn lúc ban ngày, thầm nghĩ rốt cuộc hoàng
thượng có ý gì? Ta cũng xem như là một người thông minh cơ trí, nhưng mỗi khi
đến trước mặt hắn liền thất thố như cụng đầu vào vách tường, chẳng lẽ ta hiểu
sai ý hắn sao?
(1)Mũ miện của hoàng hậu:↑
(2)Lễ phục của hoàng hậu: Trong truyện là màu đỏ.↑
(3) Lễ phục của hoàng thượng:↑
(4) Chấp sĩ: Người mặc thâm y màu trắng viền đen, đội
mũ cao hình chữ nhật, dẫn đầu trong các lễ tế.↑
(5) Ngọc như ý:↑
(6) Món phật thủ tam tơ: Gồm có phật thủ, măng và cà
rốt xắt sợi, sau đó xào qua.↑
Cây phật thủ:
(7) Hoa lan kim châm:
(8) Đậu phụ cuộn như ý: Đậu phụ bằm nhỏ, cuộn bằng lá
tào phớ, chiên sơ, cắt khúc vừa ăn.
Đang cân nhắc, lại cảm thấy da đầu bị kéo đau, ta
không khỏi hoảng hốt hô lên một tiếng, mắng: “Tố Tú, buổi tối ngươi
chưa ăn cơm sao?”
Không biết từ lúc nào, Tố Tú đã từ sau lưng đi tới bên
cạnh ta, lẩm bẩm:
“Nương nương, không phải nô tỳ… “
Ta quay đầu trông thấy nàng, ngạc nhiên nói: “Ngươi ở đây? Vậy
người đứng sau lưng kéo da đầu ta là ai?”
“Là
trẫm…” Phía sau ta có người rầu rĩ nói.
“Hoàng
thượng…?” Ta kinh ngạc muốn đứng lên, không nghĩ đến lại
bị hắn kéo tóc, lập tức té xuống ghế. Da đầu đáng thương của ta ba phen mấy bận
xảy ra chuyện, đều liên quan đến hắn, hiện giờ ta đã không còn sợ hắn, liền không
kềm được, nói: “Hoàng
thượng, ngài thích nghịch tóc thần thiếp à?”
Tóc lập tức bị hắn buông ra, xõa trên đầu vai rơi
xuống giữa lưng, có một ít còn bị hất tới trước, che kín mặt, trong miệng mũi
cũng toàn là tóc. Ta đưa tay hất lớp tóc trên trán, phát hiện sau một hồi, ánh
mắt hắn càng trở nên khó lường hơn. Bóng người chiếu vào trong gương, mơ hồ
giống như là hư ảo.
Hắn trầm mặc nửa buổi, mới xoay người sang chỗ khác,
ngồi ở trên ghế dựa, đưa tay tiếp nhận chén trà Tố Tú dâng, uống một hớp, nói:
“Mấy
ngày gần đây, nàng nên cẩn thận.”
Ta gật đầu. Không cần hắn nói, ta cũng phát hiện có
chỗ cổ quái, tuy tế lễ canh phòng sâm ng