
ong sân, hơi giật mình, lại cười, “Trẫm đã xem thường
Ninh tuyển thị rồi. Nàng tuổi còn trẻ mà có thể nắm giữ chức thượng cung, tự
nhiên sẽ không bị vấn đề nho nhỏ này làm khó.”
Ta uyển chuyển hành lễ với hắn, lần này lại rất nhanh
đã nghe thấy tiếng bình thân. Ta vốn có lỗi với hắn, hắn không hoà nhã với ta,
tất nhiên là hợp tình hợp lý, nếu như có một ngày hắn ôn hoà với ta, ta cũng sẽ
sợ hãi, không rõ có phải đến bữa tiệc cuối cùng rồi hay không. Ta kỳ thật rất
là sợ chết.
Khang Đại Vi vung tay lên, hai tên thái giám liền đẩy
Tố Khiết và Tố Hoàn ra ngoài. Ta lắp bắp kinh hãi, nỗi sợ hãi dâng lên trong
lòng. Chẳng lẽ cuối cùng hắn vẫn muốn xử lý ta sao?
Hai tên thái giám mang tới một cái ghế dài phủ vải
xanh. Dự cảm không tốt trong lòng ta càng ngày càng mạnh. Cho đến khi người
trong phòng đi hết, Khang Đại Vi từ bên ngoài đóng cửa sân lại, Hạ Hầu Thần ném
lên đầu ta một thứ gì đó, nói: “Mặc vào!”
Ta giật món đồ trên đầu xuống, lại phát hiện chính là
cái váy bách điểu kia. Váy bách điểu này vốn được chế tạo dựa theo thân hình Sư
Viện Viện, thân hình Sư Viện Viện hết sức nhỏ nhắn, ta cao hơn nàng nửa cái
đầu, hơn nữa bộ ngực lớn hơn nàng rất nhiều, làm sao có thể mặc vừa?
“Hoàng
thượng, váy này thần thiếp còn chưa thêu xong!”
“Kêu nàng mặc thì mặc đi, không cần nói nhiều như vậy?”
Hạ Hầu Thần khom người ngồi trên chiếc ghế dài mà hai
tên thái giám vừa mới chuyển vào. Ta không khỏi run run —— sao ta lại không
nhận cái ghế dài kia?
Trở lại trong phòng, cởi áo ngoài, ta mặc chiếc váy
bách điểu kia vào. Phần eo tuy có chặt một chút, vẫn có thể miễn cưỡng chống
đỡ, nhưng bộ ngực thì hết cách, dù cho ta dùng sức thế nào vẫn không thể buộc
lại được,vẫn lộ ra một lóng tay, thấy rõ nửa bộ ngực. Nhìn vào trong gương, bộ
ngực tựa hồ muốn phá y phục mà ra. Ta phải tìm thêm một cái khăn choàng, choàng
trên vai che ngực lại, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài.
Hạ Hầu Thần ngồi trên ghế xuân bên ngoài, quay mặt về
phía ta. Ta cảm thấy hắn đôi mắt càng ngày càng sâu, tựa hồ như màn đêm trước
khi giông bão tới. Thời điểm này, trong đầu ta trống rỗng, vết thương
trên đầu hơi đau nhức, cũng chẳng quan tâm bảo trì biểu tình hoàn mỹ ngày
thường, thẳng tắp đi về hướng hắn.
“Lấy khăn choàng xuống.” Ngữ
điệu của hắn đầy vẻ trêu đùa. Ta đã rõ ràng, bất luận thời điểm nào, hắn cũng
không quên nhục nhã ta, muốn đòi lại toàn bộ sự nhục nhã ta từng tặng cho hắn.
Hắn không thể khoan dung với kẻ phản bội, huống chi là một thượng cung phản bội.
Hắn lúc nào cũng nhắc nhở ta: ngươi không có cái gì gọi là thanh cao, ngươi đã
không biết xấu hổ, như vậy việc không biết xấu hổ gì cũng có thể làm được!
Ta chậm rãi gỡ khăn choàng xuống, ngẩng đầu nhìn trăng
sáng, chờ đợi hắn trừng phạt—— khăn chòang vừa vặn có thể làm dây trói tay.
”
Tới đây ngồi!”
“Thần
thiếp không dám.”
“Nàng
còn có chuyện không dám làm sao?”
Ta đành chậm rãi đi qua ngồi xuống nửa cái mông. Có
lúc ta nghĩ, hắn thích đày đoạ người khác, mà ta cũng là người duy nhất hắn có
thể đày đoạ—— phi tần trong cung, chức quan của phụ thân tuy nhỏ, nhưng
rốt cuộc cũng có chỗ dựa vững chắc, không như ta, như lá dạt bèo trôi, hắn
không thể đày đoạ các nàng, người duy nhất có thể đày đoạ, chính là ta —— không
bằng ta nhắm mắt đảm đương vai trò này, dù sao hai ba tháng mới có một lần,
cũng coi như tạm ổn.
Chỉ tiếc là bất luận ta tự gây mê mình như thế nào,
vừa nhìn thấy chiếc ghế xuân phủ vải xanh kia, hai chân vẫn hơi run rẩy.
Hắn đưa tay ra, kéo ta qua, ngón tay nhíu lại, liền
phá tan vạt áo trước ngực vốn đã không thể nào buộc chặt. Cả bộ ngực lộ dưới
ánh trăng, tay hắn liền thuận thế vươn tới. Mặt ngoài, dù ta nỗ lực giả bộ
hoàn mỹ thế nào, nhưng thân thể cứng ngắc, run rẩy liên tục lại không phải
chuyện ta có thể khống chế. Hắn cúi đầu nói bên tai ta: “Trước giờ nàng vốn
không sợ ta, phải không?”
Gió thổi lá cây vang lên tiếng xào xạc, có những chấm
thật nhỏ màu vàng từ đỉnh đầu ta bay xuống, ta đột nhiên phát hiện, thì ra cánh
hoa của cây hoa quế trên đỉnh đầu ta rụng xuống. Bị gió thổi qua, cánh hoa
liền tản ra, tung bay bốn phía, rơi trên đầu vai lõa lồ của ta, có vài
cánh còn lăn đến giữa ngực. Ta nhớ lại lời hắn nói một đêm kia, liều mạng chịu
đựng, lại đột nhiên run rẩy.
“Ái phi lạnh không?” Hắn nói như vậy,
nhưng lại lập tức xé vải thắt trước ngực ta, khiến nửa người trên của ta lộ ra
dưới ánh trăng. Bàn tay lạnh chỉ lướt qua nửa người trên, gống như băng lướt
qua da thịt.
Ta biết rõ kết cục kế tiếp của mình, không khỏi nắm
tay lại, lại phát hiện trong tay mình vẫn cầm cái khăn chòang lụa mỏng kia.
Buông lỏng tay, lụa mỏng bay xuống bàn đá xanh, lặng lẽ không một tiếng động,
lại bị hắn cười cười moi lên, “Ái phi lần này lại tự chủ động.”
Không thể tránh, hai tay ta lại một lần nữa bị trói
ngược trên ghế xuân, thân thể bị hắn thô bạo mở ra. Ta ngẩng đầu nhìn trời, chỉ
thấy trăng trong như nước, giống như cười nhạo ta tự mình tạo nghiệt, không thể
sống.
Thân thể khô khốc bị hắn cưỡng ép tiến vào, tuy