
vào trụ đỏ dưới mái hiên, thấy ta nhìn nàng, chỉ
khẽ cười khổ, sau đó quay người, lặng yên không một tiếng động trở về phòng,
cửa gỗ khắc hoa chậm rãi đóng lại.
Kiệu ngừng bên ngoài Túy Hà các, Hạ Hầu Thần đã sớm
lên loan kiệu. Ta khẩn trương chạy tới vài bước, đứng bên cạnh loan kiệu, chờ
khởi kiệu đi theo. Nhưng đợi một lát, mọi người lại không có dấu hiệu bắt đầu
đi, ta tự hỏi, vì sao còn không khởi kiệu?
Lại nghe được Khang Đại Vi ho mạnh một tiếng, trong
đêm tối tiếng ho truyền đi thật xa.
Ta nghiêng đầu, hướng theo tiếng ho khan của Khang Đại
Vi, lại thấy một bàn tay duỗi đến bên mặt ta, trên ngón cái đeo một chiếc nhẫn
ngọc cực lớn, có thể đã duỗi một hồi lâu rồi, ta ngước nhìn lên tuy có đèn lồng
chiếu, sắc mặt Hạ Hầu Thần lại hoàn lẫn với đêm tối, tối thui như đáy nồi vậy.
Ta vội vươn tay, giữ chặt cái tay vươn ra của hắn, đang thuận thế lên kiệu, hắn
lại thình lình nhẹ buông tay một cái, chân ta vừa mới đạp lên trên khung
cửa, liền đứng không vững, đầu ngã về sau, đông một tiếng, gáy đập vào mặt bàn
đá xanh, ngã chổng vó lên trời.
Không có người nào tới đỡ ta, Hạ Hầu Thần kêu một
tiếng “Khởi
kiệu”, cái kiệu liền đi về phía trước. Giọng nói ảm
đạm của hắn từ trong đêm tối truyền tới, “Nếu như trẫm đến Lan
Nhược hiên, không gặp được nàng, nàng tự biết mình nên xử lý thế nào!”
Ta cuống cuồng bò dậy, bất chấp búi tóc trên đầu đã
trở nên tán loạn, đi theo phía sau cái kiệu của hắn. Kiệu vốn đã đi nhanh, thẩy
ta đuổi kịp lại tăng tốc độ. Bởi vì muốn đi gặp hoàng hậu, hôm nay ta đã thay
một bộ trang phục đoan trang và đi một đôi hài đế dày, không thích hợp để chạy
băng băng thế này, nhìn cái kiệu đi vòng vo mấy vòng đã không thấy tung tích,
ta khóc không ra nước mắt.
Lo lắng nghĩ, xem ra cứ đi đường chính trở về Lan
Nhược hiên nhất định sẽ trễ. Bởi vì ngày trước ta giám sát Thượng Chế phòng
thay đổi sa màn toàn cung, từng đi khắp nơi trong cung, đường chính hoàng
thượng định đi, bảy lần ngặt tám lần rẽ, nếu như ta đi một con đường thẳng tắp,
trực tiếp trở lại Lan Nhược hiên, chắc hẳn là kịp. Chẳng qua, nếu như đi đường
thẳng, nhất định phải đi qua Chiêu Thuần cung của hoàng hậu, vừa mới ngã một
cú, tóc tai tán loạn, ngàn vạn lần đừng để người trong cung hoàng hậu nhìn
thấy. Ta nghĩ giờ này, chắc các nàng đã đi ngủ.
Không kịp nghĩ nhiều, ta nhấc váy lên vọt vào đường
nhỏ. Mỗi một chỗ trong cung này, không ai có thể hơn rõ ràng ta, nhưng lúc bóng
đêm buông xuống, côn trùng kêu vang, lại thêm vài phần lạnh lẽo. Ta không nghĩ
được nhiều như vậy. Băng qua một cái hoa viên, sau đó liền nhìn thấy Chiêu
Thuần cung chỗ hoàng hậu ở, không nghĩ đến đèn đuốc ở Chiêu Thuần
cung vẫn sáng trưng như trước, mơ hồ thấy có người đi tới đi lui, chắc hẳn đối
với hoàng hậu mà nói, đêm này cũng là một đêm không ngủ.
Kinh hồn táng đảm né đám thủ vệ Chiêu Thuần cung, lại
đi qua một vườn hoa nhỏ, chính là Lan Nhược hiên. Lúc này, ta mới cảm giác bắp
chân co rút, cơ hồ đứng không vững. Vào cung lâu như vậy, khổ sở gì ta cũng đều
chịu qua: phơi mình dưới ánh mặt trời, tháng chạp bị người ta phạt nấu nước,
giặt quần áo đến lạnh cứng… Nhưng trước giờ ta chưa từng chạy nhanh như vậy,
chuyện này cũng coi như cho ta một thể nghiệm mới.
Rốt cuộc cũng chạy trở về Lan Nhược hiên, Tố Hoàn và
Tố Khiết đang đứng đón, thấy bộ dáng chật vật của ta, vừa muốn mở miệng hỏi
thăm, ta liền khoát tay nói: “Giúp ta chỉnh lại trang phục, hoàng
thượng đang đến.”
Tố Hoàn vui mừng nhướn mày, đi múc nước tới, lại sai
khiến Tố Khiết cầm son phấn bột nước lên. Thấy tóc ta rối loạn, nàng liền tháo
búi tóc, muốn giúp ta chải lại một lần nữa, bỗng thét lên kinh hãi, “Nương nương, da đầu
của ngài bị rách rồi.”
Ngã chổng vó đập đầu vào bàn đá xanh như thế, đầu làm
sao không rách?
Ta nói: “Không nặng lắm, phải không?”
Tố Khiết kinh hoảng mà nói: “Nương nương, vết
thương thực sự rất lớn…”
Tố Hoàn cắt ngang lời nói của nàng, “Dùng tóc bên cạnh che
đi, có thể nhìn không ra.”
Tố Khiết nói: “Nương nương, phải bôi một chút thuốc mới
được.”
Ta suy nghĩ, “Ngày mai hãy bôi đi. Dùng tàn hương trộn
dầu vừng mới có thể che khuất mùi máu.”
Tố Hoàn nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán
thưởng, nói khẽ: “Nương
nương, nô tỳ đi lấy.”
Đứa trẻ thuần khiết như Tố Khiết , không hiểu vì sao
ta lại làm như thế. Ta không thể lấyđược nửa điểm thương hại từ Hạ Hầu Thần,
bởi vì, hắn vốn không yêu chiều ta, đào đâu ra sự thương hại. Từ lần trước hắn
sủng hạnh ta, tính ra đã qua hai tháng, hơn nữa trong bữa yến tiệc, ta lại đắc
tội Sư Viện Viện, tăng thêm một kẻ thù, nếu như không để hắn sủng hạnh ta một
lần nữa, như vậy, tất cả sóng ngầm nấp dưới nền đất đều sẽ nổi lên bề mặt.
Tố Hoàn giúp ta búi tóc xong. Ở chỗ bị thương xoa tàn
hương và mỡ cầm máu, lại cắm lên một đóa hoa lụa màu hồng, liền hoàn toàn nhận
không ra sự chật vật ban đầu.
Đúng lúc này, lại nghe được ngoài viện có người nói: “Hoàng thượng giá lâm.”
Ta dẫn theo Tố Hoàn, Tố Khiết đi vào trong viện, hành
lễ nghênh giá. Hắn thấy ta xuất hiện ở tr