Pair of Vintage Old School Fru
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329581

Bình chọn: 8.00/10/958 lượt.

à có chút đồ vật thú vị nhờ nô tỳ bình luận. Nương nương quá khiêm nhường

rồi. Nương nương vốn là người thông tuệ, tất cả sách quý về chế đồ trong cục

Thượng Cung, nương nương gần như thuộc nằm lòng, có thứ gì có thể tránh

được pháp nhãn của nương nương?”

Tố Hoàn bưng nước trà tới, để trên bàn. Ta nâng chung

trà lên, tỏ ý mời Khổng thượng cung cùng uống. Sau lần thăm dò đó, cục Thượng

Cung không dám cắt xén đồ dùng của ta nữa, mang tới cho ta là Mao tiêm trà

thượng đẳng, màu trà lục nhạt, vào miệng thì mùi thơm ngát mềm mại nhu hòa, lá

trà đều như kim châm rơi thẳng xuống đáy chén.

Ta uống một hớp trà, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu trên cây hoa quế, từng điểm vàng óng phản xạ

ánh mặt trời, có hơi chói mắt. Ta nói: “Cũng chỉ là chút chuyện phiếm, không

tính là bình luận cái gì. Kỳ thật phát hiện điểm thiếu sót của váy bách điểu

chẳng phải do bản phi tâm tư độc đáo, mà là lão thượng cung tiền nhiệm từng

nhắc tới trong cuốn sổ tự tay nàng ghi chép, ta mới dễ dàng nói ra.”

(1) Cây hoa quế:

Sắc mặt Khổng thượng cung tuy bình tĩnh, nhưng ta biết,

hô hấp của nàng cơ hồ ngừng lại, trong ánh mắt hiện lên thần sắc vội vã. Những

thứ Thượng cung tự tay ghi chép, trải qua tâm huyết của hơn mười đại thượng

cung, toàn là bí quyết chế tạo quý giá. Kỳ thật tay nghề của nghệ nhân trong

cung cũng không khác gì dân gian, mỗi người đều có bí quyết độc môn tổ truyền,

biện pháp truyền lại duy nhất, chỉ có tự tay ghi chép, chờ đến khi mình không

còn ngồi trên vị trí này, không ai có thể uy hiếp được mình nữa, mới lưu lại

cho tân thượng cung.

Nếu như không có bản ghi chép này, tương đương với

thượng cung không có vốn liếng riêng, vị trí của Khổng thượng cung bất cứ lúc

nào cũng có thể bị người khác thay thế. Nếu vị cấp dưới nào được quý nhân trong

cung thưởng thức, đuổi nàng xuống ngựa, cũng không phải không có khả năng.

Ta trở thành nữ nhân của hoàng thượng, vị trí thượng

cung liền vô duyên với ta, nhưng trong lòng vị Khổng thượng cung này vẫn còn hi

vọng. Chỉ cần trong lòng nàng còn hi vọng, liền có thể mặc ta sai khiến!

Ta mỉm cười hỏi nàng: “Nghe nói Khổng thượng

cung vài lần phái phòng ăn đặc biệt nấu canh thuốc ninh khí dưỡng thần đưa đến

Trường Tín cung, ở chỗ ta lại có mấy phương thuốc tự tay ghi nên nhớ rất kỹ,

không bằng để ta viết ra, trợ giúp Khổng thượng cung một tay?”

Khổng thượng cung thần tình khó dò nhìn ta, tiện đà

cười cười, ”Nương

nương thực là tốt bụng, còn nhớ đến người xưa.”

Ta thở dài: “Bà ấy cũng đã từng giúp ta, người đã

giúp ta, ta luôn khắc ghi trong tim.”

Trong phòng thoang thoảng mùi trà, Khổng thượng cung

trầm mặc trong hương trà thật lâu, sau đó nói khẽ: “Vậy để nô tì giúp

nương nương hoàn thành tâm nguyện này?”

Ta cười cười, đậy chén trà lại, tiếng động thanh thúy

dễ nghe vang vọng trong không gian, “Bản phi tự nhiên sẽ nhớ kỹ phần ân tình

này của ngươi.“

Khổng thượng cung đứng dậy cung kính hành lễ với ta,

cáo từ.

Xem ra đêm nay lại là đêm trăng sáng. Nghe

nói người xưa kia cả ngày ở trong cung bái phật đọc kinh, không biết Đạo

Phật có thể bình ổn tâm tư của bà ấy không.

Đêm nay, quả nhiên là một đêm trăng đẹp, mặt trăng như

caí khay bạc chiếu lên lớp ngói lưu ly trong hoàng cung khiến nó lung linh tỏa

sáng. Ta mặc một bộ y phục cung nữ, trong tay mang theo canh thuốc do thượng

thiện phòng chuẩn bị riêng cho thái hậu, đi trên cầu thang đá khắc phượng tại

Trường Tín cung. Vì có lệnh bài của cục Thượng Cung, mà mỗi ngày đến thời điểm

này, luôn có người của cục Thượng Cung mang canh đến cho thái hậu, cho nên,

cũng không khiến người bên ngoài chú ý. Người khác cũng không nghĩ tới, vào

thời điểm này Trường Tín cung mà người bên ngoài sợ hãi tránh né không kịp, lại

còn có người dám mò tới.

Mà người tới, lại là thượng cung tiền nhiệm Ninh Vũ

Nhu nổi tiếng lạnh lùng, bạc bẽo.

Nhờ bảo canh này có cách thưởng thức đặc biệt, cung nữ

dẫn đường mới chịu để ta gặp mặt thái hậu.

Trường Tín cung vẫn như cũ, tường đỏ ngói xanh, cửa sổ

gỗ lim, vĩnh viễn không lộ ra một chút điêu tàn. Tại các sảnh, vẫn cắm những

nhành ngọc lan dài tươi mới nhất, trên cành lan vẫn không dính một hạt bụi nhỏ.

Tuyên Hòa đế chiếu cố mẫu hậu hắn thật sự rất tốt. Bởi vì mẹ đẻ của tân đế đã

qua đời, thái hậu vẫn chưa bị tước đoạt phong hào. Nàng vẫn là thái hậu như cũ,

nhưng quyền thế lại không giống, nàng bị bẻ gãy vây cánh, trở thành một vị phụ

nhân bình thường được hưởng thụ địa vị cao quý và vinh hoa phú quý trong hậu

cung.

Trước mắt xuất hiện một thiền đường* nho nhỏ, tiếng mõ

đơn điệu từ trong thiền đường truyền ra. Cung nữ dẫn đường xoay người lui

xuống.

(*Thiền

đường:Phòng để niệm kinh
.)

Hương nhang từ khe cửa truyền ra, nồng đậm không tan,

lại không làm cay mắt mũi, khiến y phục nhiễm một mùi hương nồng đậm, khiến

người ta nghe thấy liền có cảm giác toàn thân thư thái. Cục Thượng Cung dựa

theo sự phân phó của Tuyên Hòa đế, chẳng hề vì chính biến mà lạnh nhạt, đến đàn

hương cũng cung cấp thứ tốt nhất cho Trườn