
so với
lần đầu tiên có giảm bớt chút đau đớn, nhưng ta vẫn thấy thật đau, thân thể
muốn co lại. Hắn liền đè chặt khiến ta không thể động đậy được nữa.
Hắn nói hắn muốn thực hiện ở từng nơi, lần này là ở
dưới gốc cây quế, lần tiếp theo, là bên bờ hồ chăng?
Ghế cứng mài da đầu ta, khiến miệng vết thương lại hở
ra, ta chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng mơ hồ, nhưng sự đau đớn lại miễn cưỡng
giúp ta không hôn mê, để ta tạm thời bảo trì sự tỉnh táo.
Hoa quế từng bông từng bông từ ngọn cây rơi xuống. Cây
hoa quế trên đỉnh đầu lay động theo tiết tấu, từng đợt hương thơm bức đến
chóp mũi, ta rốt cuộc cũng ngất đi trong mùi thơm nồng nàn ấy.
Ta nằm mơ, trong mơ ta thấy cả đêm mình trần
truồng nằm dưới gốc cây hoa quế, hai tay hai chân bị trói, ánh trăng ảm đạm
chiếu trên thân ta, phi tần trong các cung đều tới đây, vây quanh ta chỉ trỏ,
khe khẽ cười, ta kêu Tố Hoàn Tố Khiết lấy một bộ quần áo tới, nhưng các nàng
lại trốn tránh sau đám người đó.
Kinh hoảng và sợ hãi bao vây ta. Ta một thân một mình,
tất cả mọi người vốn vẫn bảo trì quan hệ xã giao tốt đẹp cùng ta, giờ khắc này,
lại lộ ra bộ mặt thật. Bọn họ vui sướng khi người gặp họa đứng đó biểu đạt sự
khinh bỉ và địch ý đối với ta. Trên đầu ta chảy mồ hôi lạnh, đột nhiên ngồi
dậy, thở phì phò nhìn phía bốn phía, chỉ thấy đỉnh màn bằng gấm có hoa văn màu
xanh, chăn đệm mềm mại thêu hoa, cái bàn gỗ lim khắc hoa xuyên qua tấm màn, mơ
hồ hiện ra. Thì ra chỉ là một giấc mộng.
Cảm thấy trên đầu khó chịu, ta vừa sờ đỉnh đầu, thấy
nó đã được dùng vải băng lại đành hoàng, mà trên người là quần áo sạch sẽ, thì
ra thực sự chỉ là một giấc mộng. Nếu như ngay cả màn dây dưa dưới gốc cây hoa
quế cũng chỉ là mộng… thì hay biết mấy.
Ta đã trở lại gian phòng của mình.
Cởi áo ngoài ra, ta xuống giường, mở cửa phòng, thấy
Tố Khiết nằm trên bàn ngủ gật, mà Tố Hoàn thì đang cầm khung may áo thêu cái gì
đó.
Thấy ta đi ra, Tố Hoàn đứng lên nói: “Rốt cuộc Nương
nương đã tỉnh, nương nương có muốn nô tỳ chuẩn bị chút nước ấm không?”
Ta khẽ gật đầu, hỏi nàng: “Đêm qua…?”
Tố Hoàn nói: “Chúng nô tỳ bị mấy tên thái giám bắt đến
gần thiên điện*, đến sáng sớm mới trở về. Lúc đó, hoàng thượng đã đi, chỉ có
nương nương nằm trên giường. Thái y đã xem qua, đầu nương nương không có gì trở
ngại, chẳng qua va đập bị tổn thương mà thôi, qua hai ngày sẽ tốt.”
(*Trong
cấu trúc nhà của Trung Quốc, căn phòng chính giữa là chính điện, hai phòng hai
bên gọi là thiên điện)
Trong lòng ta vẫn còn nghi ngờ, đã như vậy, là ai mặc
quần áo cho ta? Ai ôm ta vào phòng? Ta nghĩ, hắn không thể tốt bụng như thế.
Nếu như tìm mấy vị cung nữ làm, truyền ra ngoài, quả thật ta cũng rất muốn tự
sát. Ta nhìn Tố Hoàn và Tố Khiết, trên gương mặt hai người tìm không ra vết
tích bịa chuyện. Nhưng ngày hôm qua hoàng thượng chỉ dẫn theo nội thị giám tới
đây, theo đạo lý nội thị giám không thể giúp hậu phi làm chuyện này, chẳng lẽ
thực sự do chính hắn động tay?
Tố Hoàn hỏi: “Nương nương, nước ấm tới rồi, ngài có
muốn tắm rửa chải đầu một chút hay không?”
Ta gật gật đầu, để nàng chuẩn bị thùng gỗ, nhỏ vào
trong thùng hai giọt tinh dầu hoa hồng, lại rải cánh hoa lên, ta tự mình cởi
quần áo, chậm rãi tiến vào thùng nước. Hơi nóng mờ mịt bao vây lấy ta, khiến ta
thư thái không muốn đi ra, cũng không mưốn hồi tưởng lại cơn ác mộng vừa rồi.
Hết thảy những chuyện tối hôm qua đều đáng giá, có thể khiến Sư Viện Viện nén
giận một thời gian, Khổng Văn Trân cũng nhẫn nhịn một thời gian, mà ta, chỉ cần
trong đoạn thời gian này tìm chỗ dựa vào là ổn.
Lúc ta làm thượng cung, chỗ dựa ta tìm là Thượng Quan
hoàng hậu tối cao trong hậu cung, cũng là Mẫn Từ thái hậu hiện tại. Tuy rằng
sau đó kế hoạch đoạt chính của nàng thất bại, nhưng rốt cuộc ta cũng nở mặt nở
mày được vài ngày. Xem thời thế hiện giờ, cánh chim của Thời hoàng hậu chưa
vững mạnh là lúc cần dùng người nhất, nếu như ta có thể lập một hai công lao
bày tỏ ý tốt với nàng, có lẽ vấn đề cũng không lớn.
Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất đó là: ta vốn đi theo thái
hậu, thế lực cũ là Thượng Quan gia đã lụn bại, thế lực mới là Thời gia đại
thịnh, hai nhà như nước với lửa, tất yếu sẽ triển khai tranh đoạt kịch liệt
trong triều đình, nàng ta sẽ thu nhận sự quy hàng của phe cánh thái hậu
sao?
Ta nghĩ, trừ phi ta có thể triệt để phân rõ giới tuyến
với thái hậu, tỏ rõ lòng trung thành.
Nghĩ đến đây, đầu óc ta dần dần trong sáng rõ ràng. Dù
Thời hoàng hậu không tin tưởng ta, cho rằng ta là tiểu nhân hai mặt thì thế
nào? Chỉ cần ta hữu dụng với nàng, nàng sẽ che chở ta, giúp ta sinh tồn trong
cung. Ở trong cung là như vậy, không có tình hữu nghị lâu dài, chỉ có lợi dùng
và bị lợi dụng. Người sống lâu trong cung nhất, là người có giá trị lợi dụng
nhất.
Nghĩ đến chỗ hưng phấn, ta từ trong thùng đứng lên,
dùng áo bào bằng vải bông khoác trên lưng ghế bọc lấy thân thể, mang guốc gỗ
dạo bước trong phòng. Đối với tình huống trong cung, có ai có thể quen thuộc
hơn ta? Ta sẽ chậm rãi phát huy năng lực của mình, khiến hoàng hậu dần dần