
của ái phi, nàng cũng không cần trở về Lan
Nhược hiên nữa.”
Ta nói một tiếng: “Vâng.”
Khóe mắt nhìn thấy thần sắc Sư Viện Viện mơ hồ có
vẻ đồng tình, chắc hẳn nàng đã sớm biết tình cảnh của ta rồi, đáng tiếc,
ánh mắt nàng đồng tình, điều đó chứng tỏ trái tim nàng vẫn còn yếu mềm, người
như vậy làm sao có thể sinh tồn dài lâu trong cung?
Ta đặt váy bách điểu lên khung may áo, chọn chỉ vàng.
Kỳ thật, đôi mắt chim dưới tài nghệ cao siêu của thợ
thêu Thượng Chế phòng đã đủ hoàn mỹ, điểm duy nhất chưa hoàn hảo, đó là trong
mắt chúng không có thần thái. Chỉ cần dùng chỉ vàng để thắp sáng thần thái
trong mỗi đôi mắt, như vậy sẽ thổi sự sống vào cả bức tranh bách điểu.
Trên mảnh váy này có mấy trăm con chim, mỗi một con
chim nhỏ lại có một đôi mắt sáng rực rỡ, thoạt nhìn thì thấy phức tạp, trên
thực tế, chỉ cần biết đúng kĩ thuật, hai canh giờ là có thể hoàn thành.
Có lẽ còn kịp trở về ngủ một giấc, về phần chỗ hoàng
hậu, xem ra phải đợi đến ngày mai mới có thể đi được.
Ta xâu chỉ vàng xong, đang định bắt đầu, lại nghe thấy
cách vách mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ, thầm nghĩ tấm ván gỗ này cũng quá
mỏng, Thượng Chế phòng phải làm sao để cho tiếng động long phượng hòa loan* này
không truyền qua mới tốt.
(*Long phượng hòa loan: chỉ việc XXOO của vua =.=)
Ta lắc đầu cười thầm, lại suy nghĩ lung tung rồi,
không băn khoăn nữa, công việc của cục Thượng Cung rốt cuộc đã không còn liên
quan đến ta.
Ta dỡ xuống tất cả tâm tư, suy nghĩ về sau phải tìm
một chỗ dựa vững chắc khác, mà vấn đề khó khăn Hạ Hầu Thần ra, lần này cũng nhẹ
nhàng qua cửa. Lúc này trong phòng không có một bóng người, không cần điều
chỉnh biểu tình trên gương mặt, ta theo tiếng rên rỉ lúc có lúc không bắt đầu
thêu cực nhanh. Tâm tình tốt lên một chút đương nhiên thêu nhanh hơn, một canh
giờ đã thêu được nửa bức. Bên ngoài đêm tối như mực, đa số mọi người trong cung
đã ngủ, bọn thị vệ bắt đầu giao ban. Đúng như ta dự đoán, chưa đầy một canh
giờ, váy bách điểu sẽ xong, ta có thể quay về ngủ một giấc.
Căng giá may áo ra một lần nữa, lật qua một mặt
khác của váy bách điểu, xuyên chỉ vàng qua lỗ kim, đang muốn tiếp tục làm việc,
bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, một cơn gió lùa vào, khiến ánh nến
nhảy lên nhảy xuống. Ta ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên thấy Hạ Hầu Thần mặc áo
trong màu vàng sáng, tóc rối tung, đứng ngay chính giữa cửa, nhìn ta. Ta liền
quỳ xuống thỉnh an, vừa lập tức điều chỉnh biểu tình của mình, nhưng lúc nãy
đang thêu cao hứng, đột ngột không biết hiện thời phải điều chỉnh thành biểu
tình hơi bi thương, hay là hơi cao hứng đây.
Ngẫm nghĩ một hồi, bộ dáng mới vừa vào cửa của hoàng
thượng thực sự không gây ấn tượng gì, hắn vừa mới ôm mỹ nhân, dù thế nào cũng
sẽ không mất hứng. Đang muốn làm ra bộ mặt mỉm cười, đột nhiên lại nghĩ đến vẻ
lạnh lùng trong mắt hắn, trong lòng cả kinh, lại không biết phải làm sao mới
tốt.
Ta cúi đầu, không để hắn nhìn rõ thần sắc trên gương
mặt ta. Ta luôn luôn biết đạo lý thuận thế, ở cục Thượng Cung chính là như thế.
Ta biết làm sao khiến cấp trên vui vẻ, phân biệt sắc mặt người khác, đây cũng
không phải bản lãnh trời sinh của ta, mà là bản năng dưới sự bức bách của hoàn
cảnh. Cấp trên cao hứng, dù mình không cao hứng, cũng phải cùng các nàng
cao hứng; cấp trên lại bị bề trên quở trách, cho dù hôm đó là ngày sinh nhật
đại hỉ gì của mình, cũng phải đau buồn thay các nàng. Từ nhỏ, ta đã luyện được
bản lãnh hạng nhất này, chỉ cần người ta muốn nịnh bợ, mỗi người đều thành
tri kỷ của ta, nhưng Hạ Hầu Thần trước mặt lại hoàn toàn không như vậy. Ta
biết, ta đã phản bội một lần, hắn sẽ không tin tưởng ta nữa, cho nên, ta cũng
không mong hắn tin tưởng. Chỉ cần trong hậu cung tìm được một chỗ dựa vững chắc
khác, ta nghĩ, ta có thể tiếp tục sống thật tốt. Dù vị trí thượng cung càng
ngày càng cách xa ta, nhưng bất luận như thế nào, ta vẫn là có thể mang bạc ra
cho mẫu thân ngoài cung.
Ta quyết định mang một bộ mặt nơm nớp lo sợ—— đối diện
với hoàng đế ngồi tít trên cao, thần sắc này cũng rất bình thường.
“Xem
ra tay nghề của Ninh tuyển thị thực sự rất tốt, cái váy bách điểu này không đến
hai canh giờ đã có thể hoàn thành.” Hạ Hầu Thần vòng
qua ta, đi tới trên giá may áo.
“Vâng,
hoàng thượng.” Ta giương mắt nhìn hắn, kinh hoảng, lại hạ mắt
xuống.
Nào biết hắn lại giật váy bách điểu vừa mới căng lên
giá may áo xuống, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ nói: “Bãi giá Lan Nhược
hiên.”
Hắn nói xong liền đi ra cửa phòng. Khang Đại Vi phủ
thêm áo ngoài cho hắn. Mọi người theo hắn đi đến trong viện, đột nhiên dừng
lại, Hạ Hầu Thần quay đầu nhìn ta, “Còn không đi theo?”
Lúc này ta mới giật mình hiểu ra, vội vàng nhấc váy
theo sau. Đi vài bước, mới phát hiện kim bạc cùng với chỉ vàng còn bị ta nắm
trong tay, lại hối hả chạy về buông kim bạc xuống. Lúc quay lại đã thấy đám
người kia đi xa rồi.
Ta duỗi chân nhỏ, chạy theo, chợt có linh cảm, vừa
quay đầu lại, nhìn thấy chỗ ánh đèn tàn lụi, Sư chiêu nghi vận một thân trường
bào viền lông hồ trắng, dựa