
lúc càng thích Tố Hoàn. Nàng biết
lấy hay bỏ, nhận biết nặng nhẹ, không thắc mắc vô nghĩa, dù cho là thứ mình
thích, nói bỏ liền có thể bỏ, cùng một loại người với ta.
Sau khi Tố Hoàn hái được hoa lan, ta sửa soạn một
chút, đang muốn ra cửa, lại nghe trong viện có thái giám truyền lời, “Thánh Thượng có chỉ,
tuyên Ninh tuyển thị đến Túy Hà các kiến giá.”
Ta cả kinh, thiếu chút đánh rơi lẵng hoa. Tố Hoàn tiếp
lẵng hoa, vui vẻ nói: “Nương nương, hoàng thượng gọi ngài đến, còn không tốt
hơn là đi nơi đó sao?”
Ánh mắt ta đảo qua nàng, nàng cúi đầu. Nàng nào biết,
hoàng thượng gọi đến cũng chẳng phải chuyện may mắn gì. Hắn truyền ta đi Túy Hà
các làm cái gì? Đó là chỗ ở của Sư Viện Viện mà.
Bất quá ta cũng khác yên lòng, ở trong điện của phi
tần khác, chắc hắn sẽ không hành động như đêm đó chứ?
Tuy tân đế thượng vị không lâu lắm, nhưng thanh
danh ở trong ngoài triều đình lại cực tốt, lấy đức hạnh làm tiền đề, không
tru sát dư đảng của Nhị hoàng tử, cũng không tự tiện thay đổi chức sắc và vị
trí của đại thần tiền triều. Sư Viện Viện là nữ nhi của chính ngũ phẩm thủ bị*,
có lẽ hắn cũng sẽ không muốn nàng biết sở thích bí mật của mình, không thể so
với ta, chỉ là một tiện tỳ, xứng đáng bị hắn đối đãi như thế. Nghĩ thế, ta liền
hơi yên tâm.
(*Thủ
bị: Một chức quan võ thời xưa, một chức quan sẽ có chính và phó.)
Thái giám đến gọi là đại nội tổng quản Khang Đại Vi
bên cạnh hoàng đế. Hắn thấy ta đi ra nhanh như vậy, còn kịp thay đổi trang
phục, vừa lòng gật đầu nói: ” Quần áo nương nương có hơi đơn giản một chút,
nhưng cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, chúng ta mau đi đi.”
Kiệu nhanh chóng được nâng lên, đi tới Túy Hà các.
Trong đình viện tăng thêm mấy thủ vệ, ta nhận ra họ là mấy vị hoàng thượng thường
mang theo bên người.
Khang Đại Vi đứng bên cửa thấp giọng bẩm báo, ta mới
theo vào. Vừa vào cửa, lại nhìn thấy Sư Viện Viện tươi cười như hoa dựa trên
người Hạ Hầu Thần, một tay cầm chén đút rượu cho hắn. Trên chén bằng bạch ngọc
có dấu màu đỏ, có lẽ là do môi hồng của Sư Viện Viện ấn lên, mà Hạ Hầu Thần thì
ngọt như đường phèn nâng chén bạch ngọc lên uống cạn.
Thấy ta đi vào, Sư Viện Viện cười nói: “Ninh muội muội, muội
tới rồi. Tỷ vốn không muốn hoàng thượng quấy rầy muội nghỉ ngơi, nhưng hoàng
thượng lại không biết đồng tình gì cả, đêm hôm khuya khoắt lại kêu muội tới.”
Ta không biết phản ứng thế nào, chỉ đành cúi đầu xuống
trầm mặc.
Bên trong lò vàng bát bảo đốt nhang ngải thảo, lại lẫn
một chút hương vị khác, tựa hồ là cỏ tiên mao. Thứ này hơi độc, có tác dụng
thôi thúc tình dục, xen lẫn trong hương nhang Thượng chế phòng chế tạo, cũng
làm cho người ta khó phát giác.
Hạ Hầu Thần coi ta như người vô hình, chỉ lo uống
rượu, một câu cũng không nói, vẫn là Sư Viện Viện ngại ngùng, mở miệng: “Ninh muội muội, tỷ
cũng không muốn phiền muội, nhưng muội muội đã vạch ra cái váy này có chỗ không
ổn, mà hoàng thượng…”
Sư Viện Viện dừng dừng, chắc hẳn đang xem thần sắc
hoàng thượng, mới nói: “Tối nay hoàng thượng muốn xem tỷ mặc váy bách
điểu nhảy một lần nữa, cho nên, đành phải làm phiền muội muội rồi.”
Ta đã hiểu ý hắn: hắn muốn bảo ta trong vòng một buổi
tối phải thêu xong cặp mắt của tất cả chim chóc trên váy. Ta sớm biết chờ ta,
chỉ có xử phạt và đày đoạ, trước khi đến, trái tim ta thật ra rất bất ổn, không
biết hắn sẽ chọn thủ đoạn nào tới đày đoạ ta, nghe đến hình phạt này, ta thật
sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Hầu Thần tâm tư cổ quái khó dò, tính cách hay
thay đổi, nhưng chỉ cần hắn không nghĩ ra mấy phương pháp không thể tưởng
tượng nổi, dù khổ cực chút, ta vẫn còn có thể ứng phó.
Sư Viện Viện tựa hồ rất không yên tâm, cầm váy đưa tới
trên tay ta, nói: “Muội muội mau đến sảnh bên thêu đi. Nơi đó
có đầy đủ dụng cụ may vá, giá may áo.”
Ta nhận lấy cái váy, hành lễ với Sư Viện Viện,
lại hành lễ với hoàng thượng.
Nhưng đợi nửa ngày, lại không thấy hoàng thượng kêu
bình thân. Ta làm lễ, hai gối hơi cong, hai tay đặt bên hông, tư thế hành lễ
này tất nhiên là rất mệt mỏi, nếu gặp phi tần bình thường, dù cho là các nàng
không lên tiếng, cũng có thể tự đứng lên, nhưng gặp hoàng thượng, nhất định
phải chờ miệng vàng của hắn mở ra nói “Đứng lên”.
Khi ta cảm thấy hai chân mơ hồ phát đau, làn váy rộng
lớn đã không thể che khuất hai chân đang run run, mới nghe hắn nhàn nhạt nói
một tiếng: “Đứng
dậy đi.”
Ta như được ân xá, đứng dậy, liền nghe hoàng thượng
nói: “Nàng
thay đổi thân y phục này, là không định kiến giá sao?”
Hắn đang chỉ trích.
Ta nói: “Hoàng thượng, thần thiếp phẩm cấp thấp,
ngân lượng không nhiều, vì vậy mà…”
“Nàng đang trách trẫm nuôi nàng được không đủ béo sao?”
Đôi khi ta thực sự không rõ, không phải Hạ Hầu
Thần xuất thân từ hoàng gia sao? Không phải từ nhỏ đã được dạy bảo lễ
nghĩa liêmsỉ sao? Vì cái gì có khi lời hắn nói ra, hành động hắn làm ra,
quả thực cứ như tiện dân nơi phố phường?
Ta thì thào không thể trả lời, hắn lại vung tay
lên kêu ta lui ra, ” Trước khi mặt trời mọc, nếu như nàng
không làm xong chiếc váy bách điểu