Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210512

Bình chọn: 7.5.00/10/1051 lượt.

p làm sai sao?”

Nàng nói đạo lý một phen, lời nói vô cùng trung thành

và tận tâm. Ta và Hạ Hầu Thần liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương

thấy sự hối hận vô bờ, liền biết ta và hắn có cùng suy nghĩ. Ta liền

nói: “Hoàng thượng, đã như thế, ngài mau mau ra khỏi phòng, đừng ở gần

thần thiếp. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*. Xin ngài kêu ngự y tới đây, khám

bệnh cho Tố Tú, đừng để thần thiếp trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu như Tố Tú

thực sự mắc bệnh dịch, thần thiếp nguyện ý đi núi Thiên Thọ nghỉ ngơi.”

(*Không

sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” [Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất'> là 1 câu thành

ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ

việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ

nhất vạn [10.000'> và vạn nhất [1/10.000'>nói theo người Việt ta là muôn một-ít

có).


Hạ Hầu Thần liền lạnh lùng mà nói:“Một cung tỳ nho nhỏ

sinh bệnh, thì chủ tử cũng phải theo đến núi Thiên Thọ, đây là đạo lý ở đâu

ra?”

Hoàng hậu ở cạnh bình phong cũng nói: “Muội muội chưa

nhiễm bệnh, không cần như thế? Chỉ cần đưa Tố Tú ra khỏi cung. Sau đó, cần phải

làm khó muội muội một chút, tạm thời giữ một khoảng cách với hoàng thượng. Dù

sao cũng phải gần mười ngày, để ngự y chẩn đoán chính xác trong cung muội muội

không có ai nhiễm bệnh, hẵng gần gũi với hoàng thượng.”

Nàng khẩn khoản nói, ngữ khí nhu hòa mà thân thiết,

trong giọng nói bao hàm tình cảm, suy nghĩ cho người khác, khiến ta không còn

lời nào để nói, cũng khiến Hạ Hầu Thần không còn lời nào để nói.

Vì ngăn cản ta liên hệ với bên ngoài mà nàng hao hết

tâm tư. Có thể tưởng tượng được, nàng nói như vậy, tương đương với hạ chỉ, trước

khi ngự y chưa “Chẩn đoán chính xác”, ta sẽ bị nhốt trong Chiêu Tường các. Tuy

ta không hiểu vì sao nàng lại đi nước cờ này, nhưng ta dám chắc, nàng làm việc

gì cũng đều có thâm ý.

Bất kể bệnh của Lâm thục nghi có thực sự là bệnh dịch

hay không, chỉ cần ta vừa đi vào chỗ nàng ở, bất luận ta có đi thăm nàng hay

không, bên cạnh ta cũng sẽ có một người nhiễm bệnh, chuyện này đã không tới

phiên ta làm chủ.

Ta lấy lui làm tiến yêu cầu dọn đi núi Thiên Thọ, nàng

ta liền ra vẻ thấu tình đạt lý phản đối, khiến người ta không tìm ra

chút sai lầm nào, cũng khiến Hạ Hầu Thần không ra tìm ra chút lý do nào để phản

đối.

Những điều nàng đề nghị, toàn là suy nghĩ thay người

khác, xuất phát từ “lòng tốt”, hơn nữa yêu cầu cũng không quá đáng. Hơn mười

ngày mà thôi, với ta mà nói, sẽ qua rất nhanh.



Hạ Hầu Thần cau chặt lông mày, liếc mắt nhìn ta một

cái, cái nhìn kia hoàn toàn không có gì khác, chỉ có lo lắng và không yên lòng.

Đây là tình cảm tự nhiên của hắn, không biết vì sao, ánh mắt như vậy khiến ta

thấy mũi cay cay. Điều này chứng tỏ, trong lòng hắn thủy chung vẫn có ta sao?

Ta nói: “Hoàng thượng, ngài nên đi nhanh đi.

Ngài thích món đồ chơi nhỏ mà thần thiếp làm, có thể lấy ở chỗ Khang Đại Vi. Đồ

vật kia treo trên ngườihắn lâu như vậy, có lẽ cũng không lây nhiễm cái gì. Ngài

nói với hắn, sau khi mọi việc qua đi, thần thiếp lại làm cho hắn một cái khác…”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy đôi mắt hắn rũ xuống,

lúc giương mắt lên, hốc mắt ửng đỏ. Hắn muốn đưa tay giữ chặt tay ta, ta lại

một mực tránh né, rời đi. Hoàng hậu ở ngoài bình phong mơ hồ nhìn thấy, liền

gấp gáp kêu một tiếng: “Hoàng thượng…” Thấy hắn không đáp

lời, lại nói, “Chẳng

qua chỉ hơn mười ngày mà thôi, đâu phải vĩnh viễn không gặp lại, không bằng

hoàng thượng nhịn một chút.”

Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ra ngoài, hắn cuối

cùng cũng nghe lời ta, vung ống tay áo men theo bình phong đi ra. Từ khe hở của

hoa văn điêu khắc trên bình phong, chiếu ra thân ảnh phẫn nộ vội vàng của hắn.

Hắn thậm chí không nói một câu với hoàng hậu, đã đi ra ngoài. Ngay sau đó liền

có người hô: “Hoàng

thượng khởi giá, hồi cung.”

Hoàng hậu chần chờ một chút, liền muốn đi theo, chỉ

tiếc Hạ Hầu Thần đi quá nhanh. Nàng liền ngừng bước, chậm rãi xoay người lại,

nói với ta còn đang đứng sau tấm bình phong: “Muội muội thật có

phúc.”

Ta đáp: ” Tình trạng như thế này, còn nói là

cóphúc?”

Nàng không nói gì nữa, để hai vị cung tỳ dìu qua bậc

cửa cao cao, đi ra ngoài.

Sau đó lại truyền tới tiếng nàng dặn dò: ” Người trong Chiêu

Tường các không được ra ngoài, các loại cơm canh đều từ bên ngoài mang vào. Các

nơi đều phải dùng ngải diệp, hao thảo xông qua. Tuyệt đối cẩn thận, nếu Hoa phu

nhân có gì khác thường, thì lập tức đến bẩm báo cho bản cung.”

Người phía dưới liên tiếp cất tiếng đáp ứng. Ta khẽ

cười khổ, biết rõ mình bị nàng giam lỏng ở đây, còn dùng lý do đường hoàng như

thế, khiến người ta không thể cãi lại.

Một lát sau, lại có hai ngự y kia đến khám bệnh, cách

nói giống như như đúc những lời ta đã nghe ở chỗ Lâm thục nghi. Một người kiên

trì nói là bệnh dịch, người khác lại lập lờ nước đôi. Mặc kệ có phải là bệnh

dịch hay không, lúc màn đêm buông xuống Tố Tú đã bị đưa ra khỏi cung. Mà bởi vì

như thế, ta cũng không thể ra khỏi Chiêu Tường các, dù sao cũng phải chờ hơn

mườ


The Soda Pop