XtGem Forum catalog
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210662

Bình chọn: 8.5.00/10/1066 lượt.

uy bị

người giữ chặt, nhưng cây trâm trong tay lại không rời cổ, ánh mắt như điên

cuồng, khiến người ta sợ hãi.

Túc nương liền che chở ta lui về hướng cửa, nói khẽ

với ta: “Nương nương, chúng ta vẫn nên đi trước đi. Nơi này có ngự y trông

chừng, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì.”

Ta nói: “Lâm thục nghi, muội nhiễm bệnh, đưa muội

đi núi Thiên Thọ, cũng là vì tốt muốn cho muội. Hết bệnh rồi, còn có thể đón

muội trở về. Chẳng lẽ muội muốn người trong hậu cung vì muội mà hoảng loạn

sao?”

Lâm thục nghi cười lạnh một tiếng, “Nói thì nghe hay

lắm, đón ta trở về. Nếu ta đi rồi, còn có cơ hội quay đầu sao? Ngươi đừng lừa

ta, Hoa phu nhân được hoàng thượng sủng ái, nếu ngài bị bệnh này, dù thế nào

hoàng thượng cũng sẽ nhớ đến ngài, đi tiếp ngài trở về.

Nhưng ta thì khác, hoàng thượng sẽ không nhớ tới ta,

bộ dạng ta ra sao, hiện giờ trong đầu hoàng thượng còn không có chút

ấn tượng nữa là!”

Thần tình nàng vừa kích động vừa buồn thương, nước mắt

từng giọt từ giọt từ trong hốc mắt lăn xuống. Túc nương che chắn cho ta, lại

lui về sau mấy bước, ai ngờ nàng ta xoay mình phát điên, đột ngột giãy thoát

khỏi tay hai cung tỳ, lao vài bước liền dồn đến trước mặt chúng ta. Trong nguy

cấp, Tố Tú vội vươn hai cánh tay ra, chắn ở trước mặt ta, Túc nương càng như

lâm đại địch.

Nàng tới gần, ta càng thấy rõ ràng, màu đỏ đậm trong

mắt khiến nàng càng thêm rực rỡ, dung nhan tái nhợt lại mang theo một loại xinh

đẹp yếu ớt. Nàng bắt được cánh tay Tố Tú, Tố Tú bị dọa đến cổ tay run run, lại

không dám tránh đi, thấy mặt nàng sát lại, kinh hoảng thất thố nghiêng đầu đi.

Ta vội vàng kêu cung tỳ phía sau nàng: “Còn không nhanh kéo nương nương các

ngươi ra?”

Lúc này các nàng mới hoàn hồn một người nâng đỡ, một

người cầm tay, kéo nàng ra khỏi người Tố Tú, vừa lôi vừa đẩy vào tẩm cung. Một

ngự y bắt được thời cơ, lập tức đoạt lấy trâm cài trong tay Lâm thục nghi.

Tố Tú mới vừa thoát thân, còn ngơ ngác đứng ở trong

sảnh, thân thể còn đang run lên. Có ngự y vội vàng cầm một viên thuốc cho nàng

uống vào, nói: “Thuốc này có tác dụng phòng ngừa bệnh dịch, mau mau uống một

viên, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Bệnh lần này tính truyền nhiễm không

cao, bất quá mọi người trong cung đều cảm thấy bất an, nghe nhầm đồn bậy, nên

càng truyền càng ghê rợn thôi.”

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói: “Tố Tú, ngươi

quay về chỗ ở trước, dùng ngải diệp cho vào nước tắm rửa, thiêu hủy tất cả quần

áo đang mặc, thì không cần sợ nữa.”

Một lão ngự y liền chắp tay nói: “Nương nương,

như thế sợ rằng không ổn. Nàng ta đã tiếp xúc với Lâm thục nghi nương nương, lẽ

ra phải lưu lại trong Bách hoa các cách ly, cùng mang đến núi Thiên Thọ mới

được! “

Tố Tú nghe được lời này, lập tức hoảng hồn quỳ xuống,

dập đầu lạy không ngừng:“Nương nương, nô tỳ không muốn lưu lại chỗ này. Nô tỳ

không muốn đi núi Thiên Thọ.”

Ta cau mày nói: “Nàng còn chưa xảy ra chuyện, ầm ĩ lên

làm gì? Lâm thục nghi bị bệnh nhiều ngày, cũng không thấy người hầu hạ bên cạnh

nàng có chuyện, Tố Tú chẳng qua chỉ lôi kéo một chút, làm sao lại có chuyện?

Ngươi yên tâm, nếu như có chuyện gì, hậu quả đều do một mình bản phi gánh chịu,

tất sẽ không liên luỵ đến các ngươi.”

Lão ngự y đang định nói thêm, một người tuổi còn trẻ

khác đã khuyên nhủ: “Triệu ngự y, ngài cũng quá cẩn thận rồi, hiện giờ bệnh của

Lâm thục nghi cũng chưa chẩn đoán chính xác được, ngài lại liên lụy đến một vị

cung tỳ chưa hề mắc bệnh. Đã có nương nương một mình gánh chịu, Triệu ngự

y, ngài cần gì phải lo lắng?”

Lão ngự y đành phải ngậm miệng không khuyên nửa, lại

viết hai phương thuốc, tử tế dặn dò chúng ta nhất định phải uống thật sớm,

phòng ngừa bệnh dịch.

Lúc chúng ta đi ra khỏi chỗ ở của Lâm thục nghi, trở

lại thiên sảnh, thân thể hoàng hậu không thoải mái, sớm đã đi về, chỉ kêu thái

giám tổng quản của nàng lưu lại ý chỉ cho ta, để ta toàn quyền phụ trách chuyện

này. Xem ra hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, vừa có nguy hiểm, liền chạy nhanh

hơn bất kỳ ai.

Trở lại Chiêu Tường các, ta kêu người chuẩn bị hương

nhang, ba người xông hương một lần, lại dùng nước có thêm ngải diệp tắm gội súc

miệng, thay toàn bộ xiêm ra, đem đi thiêu hủy, lúc này mới thở ra một hơi,

buông lỏng tinh thần.

Đến buổi chiều, Hạ Hầu Thần tới. Hiển nhiên hắn sớm đã

biết tình huống phát sinh trong cung, trách cứ ta tự tiện chủ trương đến thăm

hỏi. Trong lòng ta thầm cười hắn khẩn trương quá độ, vốn không có chuyện gì, bị

hắn nói lại khẩn trương lên.

Sắc mặt hắn hơi mỏi mệt, ta liền để hắn nằm ngủ trên

giường, lấy tay ngón tay xoa bóp cho hắn. Bên trong đốt hương nhang thư thần

định khí, cảm giác thoải mái khiến hắn dần dần nhắm hai mắt lại. Ta cùng hắn

trò chuyện câu được câu chăng.

Không khí ấm áp tràn ngập giữa chúng ta, ta bỗng nhiên

thấy giữa chúng ta thực sự có cảm giác như là người thân. Hương từ trong lò lản

tản bay ra, ánh nến trong phòng phủ lên mặt hắn một tầng vàng nhạt, cả người

hắn được ngọn đèn dịu dàng vây quanh, ngón tay thon dài đan chéo để trước ngực,

trong suốt như ngọ