
i ngày sau mới phán đoán chính xác được.
Ta vẫn kêu Tố Linh hầu hạ ta như cũ, chỉ âm thầm dặn
Túc nương đi theo nàng, quan sát cử chỉ của nàng.
Nàng cũng rất thành thật, từ sau khi hoàng hậu hạ lệnh
cấm mỗi ngày chỉ ra vào Chiêu Tường các, vẫn một mực hầu hạ ta như trước, xem
ra không có gì không bất thường.
Hai người tới xem bệnh bốc thuốc cho chúng ta, người
lớn tuổi là Triệu ngự y, người trẻ tuổi còn lại là Tôn ngự y. Ta thấy ý kiến
hai người bọn họ vẫn không thống nhất, liền kêu từng người qua một bên hỏi han.
Hai người đều nói rõ ràng mạch lạc bệnh hoạn của từng người trong cung, đối với
phán đoán của mình cũng nói có chứng có cứ, nhưng lại không nắm chắc phương án
trị liệu cụ thể. Kể từ đó ta liền biết, sợ rằng không trông cậy vào hai ngự y
này được rồi.
Lúc bản thân vào cung, lại chỉ chuyên chú vào cục
Thượng Cung, sót phòng ngự y, để cho người ta thừa cơ chen vào.
Bọn họ không cần phải làm gì khác, chỉ cần kéo dài
thời gian, cũng coi như đã giúp đỡ hoàng hậu, lại khiến người ta không
tìm ra chút chứng cớ nào.
Hạ Hầu Thần nói không sai chút nào, tranh đấu với
chúng ta, quả nhiên đều là hổ sói, không tìm ra được nửa điểm sai lầm. Ta chỉ
sơ suất một chút mà thôi, đã bị các nàng thừa cơ tóm lấy.
Nhưng ta nghĩ không ra, hoàng hậu tốn nhiều công sức
như thế, muốn kéo dài hơn mười ngày để làm gì? Nàng đang an bài cái gì?
Ta và những người liên quan đều bị nhốt tại Chiêu
Tường các. Ta vốn nghĩ, bằng vào thân thủ của Túc nương ra ngoài một chuyến
chắc không thành vấn đề, ai ngờ nàng cũng bị người ta chặn đường, phải quay về.
Chắc là hoàng hậu lấy được thánh chỉ của Hạ Hầu Thần, đương nhiên sẽ hợp tình
hợp lý điều động nhân mã phong kín nơi này không còn kẽ hở.
Hơn mười ngày này, liên lạc của ta cùng thế giới bên
ngoài đều bị cắt đứt, Hạ Hầu Thần cũng không tới thăm ta nữa, quả thực là sống
một ngày dài bằng một năm. Trong lòng ta không khỏi dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ,
không biết tình huống Hạ Hầu Thần ở bên ngoài như thế nào rồi. Hôm ấy hoàng hậu
lấy cớ giam lỏng ta, hắn đã không khống chế được cơn giận, có khiến hoàng hậu
nhìn ra manh mối gì chưa?
Nếu là mấy tháng trước, ta không ngờ mình sẽ lo lắng
cho hắn đến thế. Lúc đó nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta chỉ nghĩ làm sao tìm mục
tiêu kế tiếp để nương tựa mà thôi. Nhưng khoảng thời gian này, ta chỉ một
mực nghĩ đến hắn ở bên ngoài sẽ ra sao.
Nhớ tới một đêm kia, hoàng hậu chờ lệnh mà đến, từ vẻ
bất đắc dĩ cùng chán nản của hắn, ta bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Tuy hắn
là hoàng đế, nhưng cũng bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên mới có nhiều chuyện bất
đắc dĩ không thể không làm.
Ở Chiêu Tường các, chân không bước ra khỏi cửa năm
ngày, tình huống lại càng lúc càng tệ, lại có một tiểu cung tỳ ngày thường chỉ
làm chút việc vặt nhiễm bệnh, bị mang đi cách ly. Kể từ đó, người ở Chiêu Tường
các lại càng kinh sợ, mỗi người đều cảm thấy bất an. Vào trong cung nhiều năm
như vậy, lần đầu tiên ta cảm thấy mờ mịt không thể xoay sở. Ta dễ dàng đấu với
người ta, nhưng đấu không lại ông trời. Chẳng lẽ ông trời quả thật không cho ta
một con đường sống?
Túc nương vẫn giám thị Tố Linh, hôm nay, nàng lại tới
báocáo: “Tố
Linh vẫn như bình thường, không có điểm nào không ổn”.
Nghe lời này, ta giật mình, nhìn về hướng nàng, hỏi: “Ngươi nói cái gì? Nàng
ta không có điểm nào không ổn sao?”
Túc nương khẽ gật đầu, nói: “Đúng, vẫn giống như
ngày xưa.”
Chiêu Tường các phát sinh chuyện lớn như thế, các nô
tỳ trong cung kinh hoàng không chịu nổi dù chỉ một ngày, mỗi người đều sợ nhiễm
bệnh sẽ bị tống đi, thần tình ít nhiều cũng sẽ uể oải bất an, hoặc làm sai chuyện
được giao, hoặc run tay làm vỡ đồ đạc, nhưng nàng lại không như vậy, trước sau
như một làm việc, trước sau như một hầu hạ ta.
Chỉ có một loại người có thể làm được như thế, đó là
người hiểu rõ chân tướng!
Lúc này đã gần chạng vạng tối, chân trời là một mảng
lớn mây đỏ sáng rực, xa xa tôn lên những con thú may mắn ngồi xổm trên mái hiên
hoàng cung, dường như muốn quay chín cả hoàng cung.
Ta nói: “Túc nương, chúng ta không thể ngồi chờ
chết như vậy.”
Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền sai Tố Linh kêu người,
đem đồ dùng trong phòng ta ra phơi dưới ánh mặt trời. Ta nói với các nàng, quê
nhà ta có một phương pháp bí truyền, nói là sau khi phơi đồ dùng có thể trừ đi
uế khí bên trong, tình thế hiện giờ, đành phải lấy ra dùng.
Bởi vì người không nhiều, Tố Linh cùng hai cung tỳ
phải tự mình khuân vác, mấy người khuân đến đầu đầy mồ hôi. Ta rất là vừa lòng,
thưởng cho các nàng uống nước mơ ướp lạnh, sau đó lại kêu các nàng múc hai
thùng nước nước vào, rửa sạch sàn nhà trong phòng ta, tự nhiên cũng là vì tẩy uế.
Sàn nhà dội nước rất trơn, lúc Tố Linh bưng thùng,
không cẩn thận một cái, lòng bàn chân trượt xuống, trọn thùng nước giếng lạnh
buốt đổ lên thân mình. Ta vì chuyện mấy ngày gần đây đã cực kỳ phiền lòng, thấy
tay chân nàng vụng về như thế liền mắng: “Kêu các ngươi làm một
chút việc nhỏ, cũng làm không xong. Phải chăng thấy bản phi rơi xuống tình
thế khó khắ