
yền được tin tức cho nhau.
Ta kêu Túc nương dặn người mang thức ăn đến, không cần
đưa đến thức ăn đã nấu chín, chỉ cần mang đồ sống đến đây. Tất cả thực phẩm đều
nấu tại Chiêu Tường các, để cho người khác không tìm ra được nửa điểm sơ
sót mà xuống tay.
Lại qua năm ngày cẩn thận như thế, cuối cùng bệnh dịch
không hề tái phát nữa.
Buổi tối hôm nay, bầu trời quang đãng, khắp trời đầy
sao, giống như ngọc quý được khảm nạm trên nền trời màu xanh đen, mà vầng trăng
sáng kia, lại bóng loáng sáng ngời làm cho người ta nhịn không được muốn vươn
tay ra sờ. Ta dựa vào lan can, trong không khí tản ra mùi hoa lan nhàn nhạt,
hoa lan nhụy điệp được ta đem từ Lan Nhược hiên tới đây trồng cũng đã nở. Mùi
hương thơm ngát này quanh quẩn bên chóp mũi, khiến cho người ta sảng khoái tinh
thần. Tố Tú đã được mang đi chữa bệnh, mà Tố Linh lại bệnh nặng chưa lành, hầu
hạ ở bên cạnh ta chỉ có Túc nương. Không biết vì sao, từ khi ta bắt đầu tính kế
nàng, cho đến khi nàng bị phái vào trong cung giúp ta, nữ tử trung niên kiệm
lời này, lại thành người mà ta tín nhiệm, cảm giác có muỗi bay qua ngay trước
mắt, ta liền nói: “Tố Linh, mang chút nhang xua muỗi tới đây…”
“Nương
nương, Tố Linh vẫn còn bệnh.”
“Cũng
gần khỏi rồi chứ? Chẳng phải là bệnh nặng gì, chẳng qua mới nóng xong lại gặp
lạnh, bị phong hàn mà thôi.”
”Kế
sách của nương nương thật hay, người như Tố Linh, đã phản bội nương nương,
trong lòng lại áy náy, hơn nữa hoàn toàn không tin tưởng những kẻ đã bức hiếp
nàng, giống như chim sợ cành cong, chỉ cần có động tĩnh gì, liền hoài nghi
người ta định giết mình diệt khẩu, hỏi một chút, liền khai ra hết…”
Từ trước đến nay, Túc nương rất ít khi nói nhiều lời
như vậy, ta không khỏi phụ hoạ theo: “Cũng nhờ thân thủ của ngươi cao cường,
một chậu nước giếng lạnh buốt hắt hết lên thân thể nàng, cũng cần phải ra tay
thật chính xác mới được.”
Túc nương liền khẽ mỉm cười, sau đó thu ý cười
lại: “Nương
nương, đây chính là lần đầu tiên nô tỳ nghe nương nương khen ngợi nô tì.”
Ta biết nàng thấy người bên cạnh đi hết cả, không khí
u buồn, tìm mấy lời pha trò để ta vui, có chút cảm động, nói: “Túc nương, may mà có
ngươi ở bên cạnh bản phi.”
Chợt có người tiếp lời: “Thế nào, chỉ cần có
nàng ấy bên cạnh là đủ rồi sao?”
Ta vội vàng quay đầu lại. Tận cùng hành lang dài, bóng
tối mơ hồ, ánh đèn phảng phất như một vùng sáng leo lét, khiến khuôn mặt hắn từ
trong bóng đêm dần dần hiện ra, dung nhan tuấn dật, thân như cây tùng. Ta thất
thanh nói: “Hoàng
thượng, là ngài sao?”
Đã có mấy ngày không gặp hắn. Trước kia cũng có lúc
như vậy, thậm chí một hai tháng không gặp cũng là chuyện thường. Nhưng hôm nay
đột nhiên nhìn thấy hắn, sự ngạc nhiên vui mừng lại tràn ngập trong phế phổi.
Ta chậm rãi đứng dậy, quên cả hành lễ theo lệ thường, chỉ đứng ngơ ngác bên lan
can ngọc, chăm chú nhìn hắn, không có người nào đi theo hắn, nhìn thấy hắn chỉ
mặc thường phục, trên đầu không mang kim quan, bên hông lại treo một cái túi
thơm kiểu dáng đơn giản, va chạm với ngọc bội, từng bước một chậm rãi đi về
hướng ta.
Nhìn thấy thân ảnh hắn, ta mới đột nhiên hiểu rõ ý
nghĩa của hai chữ “Thân nhân”, mới biết cái gọi là “Thân nhân ” chỉ cần ngẫu
nhiên nhìn thấy, sẽ khiến cho cảm giác ấm áp lấp đầy toàn thân.
Cho đến khi hắn đi đến trước mặt ta, không lên tiếng
chăm chú nhìn ta, ta mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hắn.
Hắn đỡ ta đứng dậy, “Khổ cho nàng rồi.”
Ta chỉ cảm thấy nước mắt sắp bật ra khỏi vành mắt,
nhưng bản thân lại kiên cường nhịn xuống không cho nó chảy ra. Hắn nói một câu
này, còn hơn rất nhiều câu thâm tình khẩn thiết ở trước mặt chúng phi tần. Chỉ
vì một câu này, ta đã nghe ra, nó không chứa bất kỳ tạp chất gì.
Ta nói: “Hoàng thượng, tất cả đều đã chuẩn bị ổn
thỏa rồi sao?”
Hắn nói: “Dĩ nhiên là đã ổn thỏa.”
Tất cả yêu ma quỷ quái, muốn một lưới bắt hết thì
không được để lộ manh mối. Cho nên, tuy ta tra ra nguyên nhân hoàng cung xuất
hiện bệnh dịch, lại không lập tức phái người bẩm báo. Ta tin rằng, bọn họ giam
ta, chắc chắn có lý do riêng.
Hoàng thượng muốn tìm ra lý do của bọn họ, tự nhiên
không thể bứt dây động rừng.
Túc nương sớm đã lui xuống, Khang Đại Vi đứng bảo vệ
lối ra vào, không để cho nô tý tạp vụ đi qua. Ta bị hắn ôm vào trong ngực. Trên
người hắn có hương vị sương sớm hòa với bùn đất, giống như là từ nơi khác một
đường cưỡi ngựa tới. Mấy ngày nay hắn vừa lo việc triều chính, lại phải chiếu
cố hậu cung, chắc hẳn cũng rất mỏi mệt rồi?
Chúng ta ôm nhau đi vào trong phòng, nằm nghiêng trên
giường. Hắn nghiêng người dựa vào trong ngực ta, nhắm mắt để ta day ấn huyệt
Thái Dương cho hắn. Dưới ánh đèn thanh ngọc khắc hoa văn hình mây, lông mi hắn
phủ bóng lên hốc mắt, dưới mặt ngọc có ít râu lởm chởm đâm ra. Ta lấy mu bàn
tay vuốt ve cằm hắn, cảm giác mu bàn tay bị đâm ngứa. Hắn luôn luôn chú trọng
dáng vẻ, không bao giờ sơ xuất, dù cho hắn không chú ý, cũng có người thay hắn
chú ý, nếu như không phải tình huống đặc thù, làm sao lại xuất hiện tình trạng
như thế. Tron