
vàng, các
nàng lại không có. Đặc biệt chờ tới giai đoạn sau, nếu như các nàng hôn mê, thì
nằm yên như xác chết, thần hôn khí bế, lại không có run rẩy nói mê, càng không
có hôn mê bất tỉnh, lưỡi đỏ không có nước bọt, trạng thái như sắp mất mạng.
Theo lý mà nói, thời gian phát bệnh của các nàng dài như thế, tuy có ngự y xem
chừng, nhưng vẫn không khỏi hẳn được, kéo tới giai đoạn sau, tất sẽ có chứng
bệnh như thế xuất hiện. Bởi vậy lão phu không thể khẳng định…”
Ta nói: “Có thể ngự y dùng đúng thuốc, khiến các nàng
chuyển biến tốt đẹp thì sao?”
Lão ngự y nhìn ta, nói: “Nương nương, thứ cho thầy
thuốc vô năng, bệnh dịch như thế, chưa hề có người nào có thể triệt để khỏi
hẳn, tối đa chỉ khiến bệnh dịu đi mà thôi.”
Ta cân nhắc trong lòng, nếu như thực sự là bệnh dịch,
đối với mọi người trong cung mà nói, giống như sét đánh giữa trời quang. Tuy
Tào tiệp dư đã đi núi Thiên Thọ, nhưng những người, những vật phẩm nàng từng
tiếp xúc, không biết có bị truyền nhiễm không, đến lúc đó sao mọi người có thể
không hoảng loạn?
Ngày thứ hai, ta mới dậy rửa mặt chải đầu, liền có
người tới báo: “Nương nương, Bách hoa các đã xảy ra chuyện, hoàng hậu nương
nương mời ngài tới xem.”
Ta vội vàng kêu Tố Tú, Túc nương theo ta đi tới Bách
hoa các. Đây là chỗ ở của Lâm thục nghi. Lâm thục nghi thích hoa, kêu người
trồng đủ các loại hoa cỏ chung quanh, vì vậy mà đặt tên là Bách hoa các.
Trên đường kiệu nhỏ đến Bách hoa các, chỉ thấy giao lộ
có thái giám gác, không cho các cung tỳ tạp vụ ra vào, phi tần tới thăm cũng bị
chặn ở ngoài. Thấy kiệu ta đến gần, liền có phi tần tới hành lễ hỏi thăm: “Hoa
phu nhân, nghe nói Lâm thục nghi cũng mắc bệnh, hoàng hậu muốn đưa nàng ấy
đi núi Thiên Thọ, nàng lại chết sống không chịu xuất cung. Nương nương, nếu như
trong cung nhiều người nhiễm bệnh, chúng ta phải xử lý thế nào?”
Ta đành kêu người ngừng kiệu, đi xuống an ủi, “Trước
khi ngự y chẩn đoán chính xác, chúng ta không cần kinh hoảng. Trong kinh thành
chưa hề có bệnh dịch phát sinh, trong cung lại có, chuyện này vốn rất kỳ quặc…”
Trước cửa, tổng quản thái giám bên cạnh hoàng hậu sớm
đã đứng đón chào, vừa đi vừa bẩm báo với ta: “Nương nương, hoàng hậu nương
nương vẫn luôn chiếu cố Lâm thục nghi, hiện giờ nhìn thấy tình cảnh Lâm thục
nghi bi thảm như thế, rất đau lòng, muốn nô tài phái người mời ngài tới thương
lượng, xem phải xử lý thế nào cho tốt.” Nói xong liền dẫn ta vào trong
sảnh.
Ta ngạc nhiên nói: “Không phải muốn đi thăm Lâm thục
nghi nương nương sao? Sao lại đến nơi này?”
Hắn nói: “Hiện tại đâu còn ai dám đi thăm hỏi. Tẩm
cung của nàng nô tài đã sớm kêu người niêm phong, trước khi ngự y chẩn đoán
chính xác, thì bất kỳ ai cũng không được tới gần nơi đó.”
Ta thầm cười chê, Lâm thục nghi và Tào tiệp dư trước
đây luôn khăng khăng một mực theo sát hoàng hậu, mà vừa có gió thổi cỏ lay,
hoàng hậu đã muốn vứt bỏ hai người, thật lạnh lùng khiến người ta rùng mình.
Vừa vào thiên sảnh, thì thấy bốn góc đều đốt hương
nhang, trong không khí tràn ngập mùi ngải diệp. Trong hương khói lượn lờ, hoàng
hậu an vị ở trên bảo tọa trong sảnh. Thấy ta đi vào, nàng đứng lên, bước nhanh
về hướng ta, liên tục nói: “Phải xử lý thế nào? Phải xử lý thế nào đây?
Hiện giờ trong cung cũng có thứ đó.”
Ta vội vàng an ủi nàng, “Hoàng hậu nương nương, ngự y
chưa chẩn đoán chính xác, không cần kinh hoảng?”
Lúc này ta nghe thấy từ phòng ngủ Lâm thục nghi truyền
tới hai tiếng kêu gào, “Không, ta không đi núi Thiên Thọ! Nếu các ngươi
bức ta, ta sẽ chết ở chỗ này!”
Hoàng hậu biết ta nghe thấy rồi, ngại ngùng nói: “Lâm
thục nghi nhiễm chứng bệnh này, bản cung cũng rất đau lòng. Nói cho cùng, nàng
là do bản cung tiến cử vào cung, còn là biểu muội bà con xa của bản cung, nhưng
vì an nguy trong cung, bản cung vẫn không thể không phái người mang nàng đến
núi Thiên Thọ tránh dịch. Nhưng nói sao nàng cũng không chịu đi, không phải
khiến bản cung khó xử sao?
Bản cung thực sự không nỡ nhìn thấy nàng như
thế, đành phải kêu muội muội tới, thương lượng xem xử lý thế nào mới thỏa
đáng.”
Gương mặt hoàng hậu kinh hoàng như vậy, hiển nhiên là
lần đầu tiên gặp tình huống như thế, luống cuống tay chân. Ta liền hỏi hoàng
hậu: “Nương nương cóvào thăm hỏi Lâm thục nghi chưa?”
Hoàng hậu không đáp lời, một vị đại cung nữ có chút
thể diện bên cạnh nàng đáp:“Hoàng hậu nương nương là thân phận bực nào, sao có
thể để ngài lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy?”
Trong lòng ta không đồng tình, thầm nghĩ ngày thường
Lâm thục nghi đi theo ngươi cũng giúp ngươi không ít chuyện, hiện giờ rơi vào
kết cục như vậy, ngươi lại không thèm liếc mắt nhìn một cái, cũng quá tuyệt
tình rồi.
Ta biết hoàng hậu nương nương bề ngoài hiền thục đoan
trang, kì thực việc gì cũng đặt bản thân lên trên hết, liền nói: ” Nương
nương đã không tiện vào, vậy để thần thiếp đại diện nương nương vào xem, dù sao
cũng phải khuyên nàng rời cung mới được. Chuyện này đã lan truyền ra, các phi
tần trong cung đều đã biết, nếu xử lý không tốt, gây ra trường hợp máu tươi năm