
ũng đều di chuyển linh hoạt, hiện giờ chỉ có một đám chim mù mắt khô khan va
đầu va não vào nhau, bay tới bay lui.
Ta xin thề gương mặt ta tuyệt đối không có chỗ nào bất
ổn. Ta ở trong cung, trải qua nhiều năm rèn luyện như vậy, khả năng khống chế
biểu tình được xưng tụng là hoàn mỹ không tỳ vết, khi mọi người ca ngợi, gương
mặt ta tuyệt đối cũng mang theo thần sắc ca ngợi, còn hơi gật đầu mỉm cười.
Nhưng khi giọng nói của Hạ Hầu Thần từ xa xôi vượt qua
lớp lớp tiếng ca ngợi truyền đến trong tai ta, ta vẫn ngẩn ra.
“Ninh tuyển thị, váy này có gì không ổn sao, sao nàng
lại nhíu mày mãi thế?”
Ta cuống quít đứng dậy, bước ra khỏi hàng, vái chào, “Không, thần thiếp
không…”
“Ý
nàng là, trẫm nhìn nhầm?”
Ta cứng họng, “Không…”
Hạ Hầu Thần mất bình tĩnh: “Rốt cuộc là có hay là
không? Nàng lúc thì nói có, khi thì nói không, là ý gì?”
Câu hỏi của hắn như nướng ta trên lửa. Nếu như nói ra
chỗ không ổn trên váy, khẳng định sẽ khiến Khổng Văn Trân bất mãn, có khi còn
xuống tay sớm hơn, lại chọc Sư Viện Viện không vui trong lòng, lập tức đắc tội
hai người; nếu như không nói, Hạ Hầu Thần khó chịu, không biết hắn lại dùng cái
biện pháp gì để đày đoạ ta. Ta nghĩ đến buổi tối lần trước, cả người không khỏi
khẽ run rẩy.
Ta kiên trì nói: “ Váy bách điểu này,
được xưng tụng là kiệt tác gần đây của thượng chế phòng. Lông chim bách điểu
thêu vô cùng diễm lệ, nhìn xa có cảm giác lông xù lên, tựa như thực sự bay
lượn; khi múa, bách điểu dần dần giương cánh mà bay, linh động hoạt bát, chắc
hẳn là do thợ thêu cao cấp của Thượng chế phòng chế tạo ra, thật sự không có
thiếu sót đáng tiếc gì. Nhưng hoàng thượng muốn thần thiếp chỉ ra, thần thiếp
trộm nghĩ, chắc hẳn hoàng thượng đã nhận thấy rồi.”
Ta cúi đầu, chậm rãi nói. Đã hắn bức ta, phương pháp
lý tưởng nhất, chính là vấn đề do hắn khơi ra, thì đẩy tất cả về lại cho hắn.
Hoàng thượng có thể nói không sao? Hắn sẽ hạ thấp khả năng quan sát của mình
sao?
Hạ Hầu Thần cười ha ha . Ta cảm giác ánh mắt của
hắn dừng lại trên đỉnh đầu ta, lạnh lùng như băng, khẽ lướt qua.
Hoàng hậu hiếu kỳ nói xen vào, “Hoàng thượng, ngài đã
nhìn ra sao?”
Ta thở phào, buông lỏng. Nàng thốt ra lời như vậy, rất
tốt, rốt cuộc hắn cũng không thể lật lọng được nữa.
Hạ Hầu Thần nói: “Để Ninh tuyển thị nói đi.”
”
Váy bách điểu này là tinh phẩm trong hàng thêu, chỗ khiếm khuyết duy nhất trong
vẻ đẹp của nó, đó là mắt đám chim lẽ ra phải dần dần cử động theo sự
bay lượn, mà đôi mắt đám chim trong bức tranh bách điểu này lại giống
nhau như đúc, không khỏi quá khô khan.”
Sư Viện Viện đứng trong đại sảnh, tuy rằng không phải
ta nói nàng, lại làm cho nàng không được tự nhiên, chỉ muốn thay bộ váy bách
điểu mà nàng vẫn lấy làm tự hào này ra. Chỉ tiếc, hoàng hậu sẽ không để nàng dễ
dàng qua cửa như vậy. Nàng ta vẫy vẫy tay, nói: “Sư chiêu nghi, muội
đến gần đây để bản cung nhìn xem, xem có phải như Ninh tuyển thị đã nói hay
không?”
Sư Viện Viện mang nụ cười cứng ngắc, đến bên cạnh
hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không thèm nhìn nàng, cứ như nàng chỉ là cái giá
treo, duỗi tay thon ra kéo làn váy Sư Viện Viện, tấm tắc khen: “ Ánh mắt hoàng thượng
quả thật như đao, sơ hở nhỏ bé như vậy hoàng thượng cũng nhìn ra.”
Một chiếc váy có tì vết hấp dẫn sự chú ý của toàn
trường, khiến hoàng thượng không hề đề cập đến vũ đạo ưu mỹ Sư Viện Viện
nữa.
Ta ngầm cười khổ trong lòng. Tuy rằng ta kéo được
hoàng thượng xuống nước, nhưng người Sư Viện Viện hận, vẫn là ta. Nếu cứ tiếp
tục như vậy, thỉnh thoảng bị Hạ Hầu Thần chọt thêm vài câu, kẻ địch trong cung
của ta sẽ càng ngày càng nhiều. Trong lòng ta càng thực sự muốn tìm một chỗ dựa
vững chắc —— nhưng Hứa hoàng hậu có phải chỗ dựa vững chắc của ta không?
Hôm nay ta giúp nàng một việc, khiến Sư Viện Viện kiêu
ngạo biết điều hơn một chút. Chẳng qua trong lòng nàng, rốt cuộc ta có giá
trị gì không?
Ta quyết định đợi yến hội chấm dứt sẽ đến cung hoàng
hậu thăm hỏi một chút.
Ngoài dự liệu, sau khi tiệc rượu chấm dứt, Hạ Hầu Thần
lại muốn bãi giá đến Túy Hà các của Sư Viện Viện, có lẽ là muốn an ủi Sư Viện
Viện vì màn xấu mặt vừa rồi. Gương mặt hoàng hậu chẳng hề để lộ một chút không
vui nào, ngược lại còn dặn dò Khang Đại Vi cẩn thận hầu hạ, một đám phi tần
liền tản đi.
Trở lại Lan Nhược hiên, ta liền thu xếp kêu Tố Hoàn,
Tố Khiết nhanh chóng giúp ta thay áo váy vừa mặc ở thọ yến ra, chải tóc, thay
quần lụa mỏng thanh nhã màu xanh, trên làn váy thêu mấy đóa hoa sen bình
thường. Ta nghĩ, váy áo này sẽ không khiến hoàng hậu khó chịu.
Sau khi Tố Hoàn biết được ta định đi đâu, hỏi: “Nương nương muốn mang
lễ vật gì đi không?”
Ta nghĩ, chỗ hoàng hậu nương nương cái gì lại không
có, làm sao cần lễ vật của ta, nhưng đi tay không, cũng khó coi, liền nói: “Ngươi mang lẵng hoa
tới, hái mấy đóa lan nhụy điệp đang nở rộ mấy hôm nay, để ta mang theo!”
Tố Khiết liền hơi tiếc nuối, ” Nhụy điệp này cũng
không nở được mấy đóa.”
Tố Hoàn liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói một lời
đi chuẩn bị lẵng hoa hái hoa.
Ta phát hiện ta càng