
được bù lại mấy chục ngày, nhưng
rốt cuộc cũng là người mới, lần này có thể thành công hay không, liền trông vào
cửa ải này. Tưởng tượng đến đây, ta không khỏi âm thầm gấp gáp.
Hoàng hậu lại thật sự chắc chắn, ngồi ở trên bảo tọa
cùng Hạ Hầu Thần thì thầm to nhỏ. Bộ dáng thâm tình của hai người, đột nhiên
khiến trong lòng ta nảy ra một cái ý niệm: Có phải Hạ Hầu Thần đã tiết lộ
đề thi cho nàng biết trước không?
Nếu như thực sự là như vậy, ta thật uổng công làm tiểu
nhân. Ta vốn cũng không nghĩ như vậy, nhưng hai người bọn họ trình diễn
một bức vợ chồng tình thâm, thân mật khắng khít này, lại làm cho ta không thể
không nghĩ như thế. Ta thậm chí suy nghĩ, Hạ Hậu Thần kêu ta trở về, rốt cuộc
là vì cái gì? Thật sự để ta kiềm chế hoàng hậu sao? Ở chỗ hoàng hậu, hắn lại
làm sao để tự bào chữa đây? Lòng nghi ngờ vừa nảy sinh, liền không thể ngăn
chặn. Đương kim thánh thượng, nam nhân cao quý này, đã biết rõ thuật đế vương,
khó tránh sẽ dùng thuật đế vương để đối phó chúng ta.
Tưởng tượng đến đây, ta liền nói: "Hoàng
thượng, hoàng hậu nương nương, quy củ trong hai đợt đấu trước, không có cái gì
thú vị, vòng đấu cuối cùng này, không bằng để thần thiếp đề ra kiến nghị, gia
tăng độ khó khăn cho nó, cũng để các vị muội muội xem được một màn thú vị, hai
người thấy thế nào?"
Gương mặt hoàng hậu chợt lóe lên vẻ gấp gáp, càng
chứng thật suy nghĩ trong lòng ta. Ta thầm cười lạnh trong lòng, người nam nhân
này quả thật không đáng để nguyện trung thành, cũng được thôi, ta cùng hắn cứ
hợp tác theo nhu cầu là được.
Nhóm phi tần sớm đã bị Tố Khiết, con hắc mã* đột nhiên
xuất hiện này kích thích đến phi thường hưng phấn, càng cực kỳ hâm mộ trâm
phượng tinh mỹ do Tố Khiết chế tạo, ta vừa mới nói xong, hoàng hậu còn chưa
thốt được lời nào, liền nhất tề đồng ý.
(*Hắc
mã: người cạnh tranh không lường được thực lực. )
Hạ Hầu Thần liếc mắt nhìn ta một cái, ta nói:
"Hoàng thượng, ngài xem các vị muội muội đều nhảy nhót không thôi kìa,
ngài cũng đừng vì một người cá biệt mà làm mọi người mất hứng."
Ta đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ người cá biệt, ám chỉ
cho hắn ta đã phán đoán được sự thật nào đó, đôi mắt hắn biến đổi, thu lại nụ
cười, nói: "Nếu như thế, ái phi nói xem, làm thế nào để gia tăng độ khó
đây?"
Ta không thèm để ý tới biểu tình của hắn, từ trên chỗ
ngồi đứng dậy, cười nói: "Đã dùng miếng vải thêu để chế tạo y phục, không
bằng chúng ta lại thêm một cái hạn định, hạn chế chỉ làm y phục cho hoàng
thượng, để chúng phi tần bình luận, xem vật ấy có càng làm nổi bật lên vẻ tuấn
lãng của hoàng thượng không. Mọi người thấy được không?"
Như thế, chúng phi tần đều tham gia bình chọn, kết quả
không phải chỉ do hai người hoàng hậu hoàng thượng quyết định. Hơn nữa muốn
bình luận có làm nổi bật lên vẻ tuấn lãng của hoàng thượng hay không, tất nhiên
là phải để hoàng thượng mặc thứ đó vào mới được. Ta tin rằng lúc Tố Khiết chế
thoa đã lấy được sự khen ngợi của chúng phi tần, có mấy phi tần thậm chí khi
nghe nàng cùng đứng vị trí thứ nhất với người khác, trong ánh mắt đã hiện lên
vẻ bất mãn. Xem ra trải qua sự kiện của Khánh Mỹ nhân, thế lực quay chung hoàng
hậu đã dần dần lơi lỏng.
Tuy rằng còn chưa có ai đi nương nhờ vào ta, nhưng từ
sự kiện lần này, cảnh đó đã không còn xa nữa.
Tình huống tuy rất tốt cho ta, nhưng ta có chút lo
lắng về Hạ Hậu Thần. Hắn là người đứng giữa, vừa an ủi hoàng hậu, vừa gắn bó
với ta, nếu chuyện có sự thay đổi đột ngột, hắn có thể hy sinh ta, nếu là trước
kia, ta còn có thể xem hết thảy là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay vừa
tưởng tượng đến, trái tim đã có chút băng giá. Ta chỉ biết cười lạnh trong
lòng, đã kéo ta lên thuyền của ngươi, muốn khiến ta không nói một tiếng rời
thuyền, chỉ sợ không thể.
Tuy nét mặt ta tươi cười như hoa, trong lòng lại băng
lãnh thê lương. Hạ Hậu Thần dường như cảm nhận được, sắc mặt cũng lạnh xuống,
nhàn nhạt mà nói: "Nếu ái phi đã đề nghị như thế, trẫm sao lại không đáp
ứng."
Không cho hoàng hậu ngắt lời, chuyện này đã được quyết
định.
Hoàng hậu địa vị cao hơn, ngồi bên tay phải Hạ Hầu
Thần, vị trí của ta liền thấp xuống, ngồi bên tay trái hắn.
Liên tiếp xem hai cuộc đấu, tuy những món chế ra vô
cùng tinh mỹ, khiến chúng phi tần xem no mắt, nhưng ngồi nửa ngày, chung quy
cũng có chút mệt mỏi, hoàng hậu liền đề nghị các nàng đi dạo trong hoa viên,
chuyện ở nơi này phái người trông nom là được.
Ta cũng thấy muốn nghỉ ngơi, liền gật đầu đồng ý.
Cuộc thi tuyển tiến hành tại Triều Dương điện, nơi này
là tẩm cung của Hạ Hầu Thần, trong điện rất nhiều sân nhỏ, ta liền bảo Khang
Đại Vi chuẩn bị một gian phòng, nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Nghiêng người dựa
vào trên gối, lại nghĩ đến hoàng hậu không có lý do gì lại quan tâm nhóm phi
tần có mệt nhọc hay không, chẳng lẽ nàng định thừa dịp mọi người không có ở đó
giở chút chiêu trò gì?
Đã là nơi ở của hoàng thượng, đương nhiên là tinh mỹ
vô cùng, nhưng ta lại ngủ không yên, rốt cuộc vẫn xuống giường, dạo bước trong
phòng, lại kêu người đi xem tình huống trong