
hiến chúng phi tần đều nhìn phía chúng ta. Hai tia mắt của Hạ
Hậu Thần quét tới đây, tựa như châm biếm tựa như trào phúng, ta trông qua, lại
thấy hắn nâng chén trà sứ men xanh lên uống một hớp.
Thời gian trôi qua thật chậm, hương đốt đến tận đầu,
cuối cùng Tố Khiết mới từ sau tấm bình phong đi ra, bưng cái khay gỗ lim che
bằng lụa mỏng, mà lúc này đây, hương vừa được đốt sạch.
Cung nữ tiếp nhận cái khay trong tay nàng, đầu tiên là
đưa cho ta. Ta mở lụa mỏng, trong lòng dâng lên niềm vui sướng vô hạn. Mình quả
nhiên không nhìn lầm người, chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục ngày mà thôi, nàng
đã lĩnh ngộ tinh túy của cách đan chỉ vàng.
Chỉ thấy cái khuôn trâm phượng trong mâm vẫn chưa bị
sử dụng, nhưng một cành trâm cài hình phượng sinh động như thật lại nằm trên
khay gỗ. Nó tinh tế mỹ miều, thân thể mơ hồ trong suốt, cánh phượng mở rộng,
cốt cách lông cánh phi thường sinh động, từ xa nhìn lại, chi tiết đến cả hoa
văn trên thân phượng cũng một rõ hai ràng. Càng kỳ lạ là, cầm trong tay, nó nhẹ
như lông hồng, chẳng hề nặng như phượng thoa bằng vàng.
Ánh mắt chúng phi tần sớm đã bị hấp dẫn, tiếng tán
thưởng kinh hô không ngớt bên tai, hơn xa lúc ba người trước mang thoa ra. Lần
này ai cao ai thấp đã rõ ràng, nhưng hoàng hậu lại nói: "Thoa này tuy chế
rất tinh xảo, nhưng quy củ đó là quy củ, đã bảo phải dùng khuôn hình phượng
trong mâm để chế trâm phượng, nhưng Tố Khiết lại không dùng cái này. Hoàng
thượng, như vậy không công bằng!"
Ta nói: "Lúc lập quy củ, có nói rõ phải dùng vật
liệu trong mâm, nhưng không có nói nhất định phải dùng khuôn thoa hình phượng
này. Trâm phượng Tố Khiết chế tạo, đều dùng tơ vàng chỉ bạc trong mâm quấn ra,
có gì không thể? Nếu hoàng hậu nói như thế, chẳng phải là bắt buộc phải dùng
hết tất cả vật liệu trong mâm mới được sao, thử hỏi có vị nào dùng hết
không?"
Ta và hoàng hậu tranh đấu, bình thường đều trong bí
mật, đây là lần đầu tiên ta đối chọi gay gắt với hoàng hậu. Nhất thời khiến
chúng phi tần đều giật mình. Nếu như bình thường, Ninh Tích Văn đứng bên cạnh
hoàng hậu nhất định đã góp lời, nhưng trải qua sự kiện Khánh Mỹ lần trước, nàng
đã trầm mặc hơn rất nhiều. Chúng phi tần thấy khí thế của ta ngang bằng cơ hồ
muốn kề vai với hoàng hậu, làm sao dám nói chen vào, mỗi người đều trầm mặc.
Hoàng hậu bị ta bác lời, run rẩy nửa buổi, mới kiên
trì nói: "Mỗi người đều biết chế trâm hoàn thì phải dùng khuôn, Tố Khiết
làm như thế, chỉ sợ không được."
Ta vừa định mở miệng, Hạ Hầu Thần lại xua tay ngừng
cuộc tranh luận của chúng ta, nói: "Trẫm thấy như vậy đi, trâm phượng
Tố Khiết chế hiển nhiên không tệ nhưng hoàng hậu nói cũng không phải không có
lý. Như vậy trẫm phán xử công bằng thế này, Tố Khiết cùng Đỗ Nhĩ Trân cùng đứng
hàng nhất, Hoắc Thiên Bình tài nghệ cũng không kém, liệt vào thứ hai, mà Lâm
Chỉ Xảo thì đứng hàng thứ ba."
Hạ Hầu Thần đã mở miệng, ta liền dừng lại không tranh
cãi với hoàng hậu nữa, chỉ tức giận không thôi trừng mắt nhìn hoàng thượng.
Trong mắt hoàng hậu mơ hồ hiện lên vẻ đắc ý, hiển nhiên, cách phân xử của Hạ
Hầu Thần nghiêng về hướng hoàng hậu.
Kế tiếp đó là cuộc tỷ thí công phu thêu thùa, cũng
trong vòng một nén nhang thêu ra hình long phượng may mắn được chỉ định. Lần
này Tố Khiết làm không chê vào đâu được. Nàng vốn xuất thân từ phường thêu, hơn
nữa vận dụng đủ loại phương pháp thêu ta dạy cho nàng tới mức xuất thần nhập
hóa, tuy công phu thêu thùa của ba người khác cũng xuất sắc, nhưng hình dáng
long phượng cứng nhắc, làm sao so được với Tố Khiết dùng tuyệt kỹ thêu lót của
mẫu thân ta, khiến cốt cách long phượng lồi lên, tạo cảm giác lập thể, quả thực
giống như từ trong mảnh vải bay ra.
Chúng phi tần tất nhiên là sợ hãi than thở không thôi,
Hoắc Thiên Bình luôn luôn không phục cũng nhịn không được tiến lên, tay vuốt ve
hình thêu, khen: "Loại kỹ xảo này đã thất truyền nhiều năm, nô tỳ chỉ
gặp qua một lần lúc còn niên thiếu. Không nghĩ đến hôm nay có thể gặp nó trong
điện, nô tỳ cũng đã hài lòng thoả dạ rồi."
Lần này hoàng hậu không còn lời nào để nói, Tố Khiết
tự nhiên được hạng nhất. Hoàng hậu thấy vậy, thần sắc liền hơi khẩn
trương thất thố. Nếu lần tỷ thí thứ ba Đỗ Nhĩ Trân còn không thể dùng tài nghệ
thắng được, như vậy vị trí thượng cung sẽ rơi vào trong túi Tố Khiết.
Ta và hoàng hậu đều hiểu rõ, cục Thượng Cung là
một vị trí cực kỳ mấu chốt để tranh đoạt quyền lực, mất cục Thượng Cung, trong
hậu cung liền mất đi non nửa giang sơn.
Vòng thứ ba cuộc tỷ thí, là đấu công phu tạo kiểu, dùng
mảnh vải thêu hình long phượng may mắn trước mặt từng người, làm một món quần
áo để thể hiện ra đặc điểm của tấm vải dệt này, càng tinh xảo, hấp dẫn ánh mắt
người ta càng tốt. Trong cục Thượng Cung, tuy bình thường cung nhân cũng
thường xuyên chế áo, nhưng công dụng của hình long phượng may mắn lại hạn chế
rất nhiều, không thể dùng trên người phi tần bình thường, chỉ có thể may quần
áo cho hoàng hậu và hoàng thượng. Đề mục lần này, do đích thân hoàng thượng ra,
ta cũng không được biết trước. Tố Khiết tuy