
chỉ nghe tiếng nàng “Hoàng thượng, ngài nhìn xem thần thiếp…” líu
ríu không ngừng.
“Đúng rôi, Khánh nhi, Hoa phu nhân nghe nói nàng có thể
khiến tước chim bay quanh thân mà múa, lại không tin, còn trách trẫm nói ngoa,
ngày hôm nay nàng biểu diễn cho nàng ấy xem đi.”
Ta bị mọi người chen đến phía sau, đang dựa trụ nhìn
các nàng tranh nhau khoe sắc. Hiện nay được Hạ Hậu Thần nhắc tới, ánh mắt chúng
phi tần đều phóng tới hướng ta, ta liền cười nói: “Thần thiếp kiến thức
nông cạn chưa từng được gặp kỳ quan như thế. Hoàng thượng nói với thần thiếp,
thần thiếp cũng không tin. Lần trước tại ngự hoa viên nhìn thấy Khánh muội
muội, liền nhắc tới việc này, nhưng vẫn chưa thể mở rộng tầm mắt. Thừa dịp hôm
nay đang cao hứng, không bằng Khánh muội muội biểu diễn một phen, để hoàng
thượng cùng các vị tỷ muội xem đi?”
Nếu như ta đã nói thế, hoàng thượng liền cùng hoàng
hậu ngồi trên bảo tọa. Vị trí ba vị thọ tinh được an bài gần hoàng hậu, tự
nhiên thường xuyên chạy lên mang trái cây, đút điểm tâm gì gì đó cho hoàng
thượng. Hạ Hậu Thần đều cười vui vẻ đáp ứng từng người.
Khí độ của hoàng hậu xem ra ung dung hơn rất nhiều,
đối với hành vi cử chỉ của ba vị này cũng giả như không thấy. Xem ra hôm nay
quả thật là muốn nhường cho thọ tinh ra oai, càng khiến ba vị thọ tinh như bụi
hoa được gió xuân thổi qua, phấp phới đến tận cùng.
Một lát sau, Khánh Mỹ nhân liền đi xuống chuẩn bị
trang phục múa, cung tỳ Tiêm Tử liền cùng hai vị cung tỳ khác mang ba cái lồng
chim tiến vào. Nhất thời, trong điện đầy tiếng chim kêu. Ta nhìn ba cái lồng
sắt, nuôi các loài chim khác nhau. Một cái lồng sắt nhỏ là hoạ mi(6), một cái lồng sắt khác là Bát ca(7) lông đen mỏ vàng, một cái lồng sắt
lớn cuối cùng là Anh nga da hổ(8). Mỗi lồng đều có hai ba cặp chim, nếu như
múa lên, thả toàn bộ chim trong lồng ra, đúng là thực sự có một ít phong thái
của Lộng Ngọc thổi khèn dẫn được trăm chim tề tụ.
Chúng phi tần hiển nhiên chưa từng thấy chiêu thức này
của Khánh Mỹ nhân, mỗi người đều hứng thú dạt dào nhìn. Khánh Mỹ nhân thay đồ
trang điểm thật lâu sau, mới từ sảnh bên đi ra, vừa ra liền hấp dẫn ánh mắt của
tất cả mọi người. Chỉ thấy nàng mặc một thân váy dài bằng tơ bảy màu, vấn một
búi tóc vọng tiên(9) cao vút tận mây, trên búi tóc cũng
không có đồ trang sức khác, chỉ cắm một cây lông chim nhuộm bảy màu, trong khi
đi lại, lông chim nhẹ nhàng rung động, váy dài thướt tha như ráng màu nơi chân
trời, đẹp không sao tả xiết.
Vòng eo của nàng hết sức nhỏ, quanh thân là
những dải lụa gắn ngọc, chân mang giày đính ngọc trai, eo buộc dây lưng xanh
biếc, gương mặt như hằng nga, tiếng nhạc tấu lên, ống tay áo liền xoay tròn
tung bay, lại thêm dung nhan linh động, lúc nhảy múa ánh mắt dịu dàng hữu tình,
như có như không chuyển về hướng Hạ Hầu Thần, váy lụa bảy màu theo đó hoặc tán
hoặc tụ, mờ ảo có cánh bướm vờn bay, bên trong giống như kim quang chói mắt,
bươm bướm trong váy là dùng kim tuyến thêu lên, váy lụa mỏng như cánh ve
cũng được thêu kim tuyến, hiển nhiên bộ ý phục Tư chế phòng làm cho nàng lần
này giá thành vô cùng xa xỉ.
Khánh Mỹ nhân vốn diện mạo tươi đẹp, khẽ múa như thế,
lại thêm vài phần thần thái nhẹ nhàng phiêu dật. Tuy cách hai ba thước, ta ngẫu
nhiên trông qua, cũng thấy rõ trên trận mỹ nhân đông đảo, nhưng toàn bộ ánh mắt
Hạ Hậu Thần lại bị nàng hấp dẫn, bộ dáng hứng thú dạt dào.
Đến thời điểm khẩn yếu nhất, tiếng nhạc nhịp trống
bỗng nhiên dồn dập hơn, ống tay áo của Khánh Mỹ nhân càng xoay tròn không
ngừng. Phối hợp với tiếng nhạc, mấy cung tỳ của nàng liền im hơi lặng tiếng mở
lồng sắt ra. Đám chim chóc kia cũng thật kỳ quái, theo nhịp trống, tiếng nhạc
thực sự bay về hướng Khánh Mỹ nhân, hoàn toàn bay quay chung quanh nàng từ trên
xuống dưới, tiếp theo cất giọng chiêm chiếp, hòa cùng tiếng nhạc. Ta chưa hề
gặp cảnh tượng kỳ lạ như thế, đi đầu vỗ tay khen hay, các phi tần khác cũng vỗ
tay khen ngợi không dứt. Hạ Hậu Thần liên tục gật đầu, nghiêng thân về hướng
ta, “Ái
phi, trẫm đã nói Khánh nhi có bản lãnh tuyệt diệu này mà, nàng còn không tin.
Nàng là người phàm tục, tự nhiên là làm không được, Khánh nhi thì khác.”
Ta liền hùa theo hắn liên tục đồng ý.
Múa đến khúc cuối, theo đạo lý Khánh Mỹ nhân múa xong
khúc này, bài múa liền kết thúc. Có mấy phi tần trên gương mặt đã hơi hiện ra
vẻ ghen tị. Lần này Khánh Mỹ nhân rất nổi bật, hơn xa hai vị thọ tinh khác,
chắc đêm nay Hạ Hầu Thần sẽ ngủ lại chỗ nàng.
Đúng lúc này, nhạc sĩ ngân một âm dài, kéo dài kéo
dài, Khánh Mỹ nhân khẽ duỗi tay thon, tạo thế hoa lan, chắc là muốn một con
chim được huấn luyện thông minh nhất trong đó đậu ở trên tay nàng. Nhưng bầy
chim chỉ xoay quanh đỉnh đầu nàng, không chịu bay xuống. Tiếng nhạc tiện đà
trầm xuống, Khánh Mỹ nhân đành phải thu bàn tay lại, nhảy theo nhạc. Động tác
này thay đổi cực nhanh, không có ai phát giác, ta thầm suy nghĩ, rốt cụôc đã
bắt đầu.
Tiếng nhạc tiếp tục, tay áo của Khánh Mỹ nhân bay múa,
y phục rực rỡ như ráng mây, trong đám mây có kim quang, giống như ánh mặt trời