
c nào, mà hoàng hậu hoàng thượng lại lập tức hiểu ngay. Sắc mặt hoàng
hậu trở nên cực kỳ âm trầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Khánh Mỹ nhân một cái. Mà
hoàng thượng thì lạnh lùng nói: “Từ ngự y, khanh đi xuống trước đi.
Chuyện này không được truyền ra, trong cung đình chưa hề phát sinh chuyện này.
Khanh đã nhớ kỹ chưa?
Khánh Mỹ nhân chưa suy nghĩ đã vội la lên: “Hoàng thượng, ngài
nghe thần thiếp nói một chút, có người đã hạ độc cho đám chim từ một hai tháng
trước, lúc đó thần thiếp…”
Nàng tính toán thời gian, liền khẽ giật mình. Đó là
lúc nàng mới vào cung, còn chưa được Hạ Hậu Thần sủng ái.
Sau khi Từ ngự y lui ra, hoàng hậu và hoàng thượng đều
không nói tiếng nào. Chúng phi tần hiểu chuyện, liền khép miệng không nói,
người không hiểu thì xoay trái xoay phải nghe ngóng. Dần dần, “Ngũ Thạch Tán”
loại độc bị triều đại liệt vào cấm dược, liền lưu truyền trong bữa tiệc.
Khánh Mỹ nhân đương nhiên nghe rõ ràng tiếng xì xào
bàn tán trong bữa tiệc. Cách pha chế Ngũ Thạch Tán thì nhiều người không biết,
nhưng mọi người đều biết rõ ba chữ Ngũ Thạch Tán này. Tiền triều, không biết
bao nhiêu người vì dùng thuốc này mà chết, sau đó bị tiên hoàng liệt vào
cấm dược. Khi tiên hoàng lớn tuổi phát bệnh, trong cung đình xuất hiện bí văn
tương truyền, tiên hoàng là bị người ta ngầm hạ Ngũ Thạch Tán mới lâm bệnh nguy
kịch. Chuyện này đương nhiên là một lời đồn chưa được chứng thật, nhưng bởi vậy
càng thấy rõ Ngũ Thạch Tán gây tai họa khôn lường. Hiện giờ trong cung đình làm
sao thấy được tung tích của nó, bảo mọi người sao không kinh hoảng cho được?
Sắc mặt Khánh Mỹ nhân phút chốc trắng bệch nào còn
dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo vừa rồi. Nàng run run bước ra khỏi hàng quỳ xuống, “Hoàng thượng, hoàng
hậu nương nương, thần thiếp tuyệt đối không dám dùng vật ấy, thần thiếp là bị
người ta hãm hại…”
Ta nhàn nhạt mà nói: “Khánh muội muội, lúc
thì muội nói bản phi hãm hại muội, lúc lại nói có người khác hãm hại muội,
chẳng lẽ muội hoàn toàn không có lỗi gì? Nếu muốn bấu víu lung tung,
bám cắn người khác, thì phải xuất ra một ít chứng cớ mới được.”
Khánh Mỹ nhân cuống quít dập đầu, nói: “Thần thiếp không dám,
thần thiếp không dám! Thần thiếp xin bẩm báo sự thật. Bầy chim này, kỳ thật là
thần thiếp nhờ Khổng thượng cung mang vào trong cung, tất cả cách nuôi chim cho
chim ăn, đều là Khổng thượng cung đưa cho. Quần áo thần thiếp mặc trên người,
cũng là Khổng thượng cung thiết kế chế tạo…”
Chúng phi tần ồn ào, không nghĩ đến nàng lại bấu víu
lôi tới Khổng thượng cung. Ta hơi trầm tư, im lặng không nói, nhìn hoàng hậu,
lại thấy ánh mắt nàng lạnh nhạt, sắc mặt tối tăm, oán hận nhìn Khánh Mỹ nhân.
Hạ Hầu Thần nói: “Khang Đại Vi, kêu
người đi cục Thượng Cung truyền những người liên quan đến hỏi han. Chú ý đừng
nhiệt náo khiến dư luận xôn xao.”
Khang Đại Vi mang theo hai tên thủ hạ vội vàng đi cục
Thượng cung.
Trong lúc chờ đợi, Khánh Mỹ nhân biết mình đã gây ra đại
họa, liền nói không ngừng,“Thần thiếp mong được làm nương nương mới tiến cung,
nhưng vẫn không được hoàng thượng để mắt. Có một ngày thần thiếp nhàm chán, đi
cục Thượng Cung chọn lựa vòng tay, muốn loại đẹp hơn, Khổng thượng cung liền
lén lút nói cho thần thiếp phương pháp này. Hoàng thượng, thần thiếp kêu nhà mẹ
gom góp không ít bạc mới được bộ xiêm y cùng đám chim này, thần
thiếp thực sự không biết hóa ra mấy con chim đó lại bị cho ăn độc dược…”
Nàng một mình thao thao kể tuốt tuồn tuột, đem mọi
chuyện trước sau đổ ào ào ra như hắt nước. Hoàng thượng mặt lạnh âm trầm ngồi
trên ghế chủ tọa, hoàng hậu nào dám ngăn cản nàng, không cần Khổng Văn Trân đến
đối chất, tất cả chân tướng đã một rõ hai ràng.
Mà Khang Đại Vi sớm đã lấy kiện xiêm y bảy màu nàng vừa
thay ra, lại kêu Từ ngự y chờ bên ngoài điện tiến vào xem xét. Chỉ một chốc, Từ
ngự y liền tra ra những kẽ hở giáp ranh trên kiện xiêm y này, đều có Ngũ Thạch
Tán. Mọi người rốt cuộc đã rõ, hóa ra chân tướng chuyện trăn chim quấn thân mà
bay là như thế.
Trong đại điện, không khí lạnh đến làm cho người ta
ngạt thở. Nhóm phi tần không dám thở mạnh, cả đại điện chỉ còn nghe tiếng Khánh
Mỹ nhân lao thao kể lể không dứt.
Một lát sau, Khang Đại Vi liền dẫn Khổng Văn Trân tới.
Nàng ăn mặc chỉnh tề, thân mặc bào phục của thượng cung, búi tóc Đại thủ không
loạn, vừa nhìn qua tình thế trong điện, liền biết đại sự không ổn. Vừa tiến
điện, còn chưa hành đại lễ với hoàng thượng hoàng hậu, chân đã mềm nhũn trước,
lảo đảo một cái suýt ngã, bị hai tiểu thái giám kéo lại bắt tiến vào, kéo tới
trước mặt hoàng thượng hoàng hậu. Nàng quỳ trên mặt đất lạy không ngừng, chỉ
biết kêu: “Nô
tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”
Kể từ đó, không cần thẩm vấn, tất cả mọi chuyện đều rõ
ràng. Khánh Mỹ nhân đã nói thật, Khổng Văn Trân dùng thủ đoạn đòi tiền nhóm phi
tần vượt định mức, nhận hối lộ, đưa cấm dược vào đại nội cung đình, làm ô nhiễm
sự thanh tĩnh của cung đình, lúc này bị Hạ Hầu Thần trong cơn thịnh nộ bãi
miễn chức vị, cũng bị đưa vào đại lao Tông Nhân phủ chờ phán xét, tất cả những
người