
liền kể từng cái ưu điểm của nó cho muội
muội nghe, làm sao lại khiến muội muội cho rằng mình là hoa Kim tước kia được?
Nếu như vị muội muội nào trong tên có tên đồ ăn, thần thiếp không cẩn thận kêu
ngự thiện phòng nấu ăn, không phải sẽ khiến người ta tưởng thần thiếp muốn nấu
nàng ăn sao? Tội danh như thế, thần thiếp không thể gánh nổi.”
Rất nhiều phi tần trong tên có danh xưng của hoa quả
rau dưa, ví dụ như hoàng hậu trong tên cũng có một chữ “Cần”. Ta vừa nói như
thế, đám phi tần đều xì xào bàn tán, cho thấy Khánh Mỹ nhân lên án không đúng.
Bất quá nhân duyên của ta luôn luôn không tốt, Khánh
Mỹ nhân lên án ta, lời ta nói tuy là lẽ phải, cũng không có ai lên tiếng giúp
đỡ.
Khánh Mỹ nhân á khẩu không trả lời được, thấy Hạ Hầu
Thần không thèm lý tới, liền chuyển hướng hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương,
ngài là người thông tuệ công chính, xin ngài phân xử công bằng. Thần thiếp tập
bài múa này không biết bao nhiêu lần, đám chim chóc chưa hề phát điên, sao
hoàng thượng vừa đến liền nổi cơn điên? Còn không phải có người động tay động
chân.”
Tóc nàng rối tung, che một bên mặt, hung tợn nghiêng
qua trừng ta, giống như ác phụ lệ quỷ.
Ta nghĩ thần tình của nàng giờ này khắc này đã để lại
ấn tượng sâu sắc cho Hạ Hầu Thần, liền càng bật cười hoà nhã, liếc nhìn về
hướng nàng.
Đương nhiên biểu tình này càng làm cho nàng hận không
thể bóp chết ta.
Hoàng hậu liền nói: “Hoàng thượng ngài xem, lúc Khánh Mỹ nhân
múa, đám chim này thật sự khác thường. Khánh Mỹ nhân nói là Hoa phu nhân động
tay động chân, đương nhiên là nói không có bằng chứng, nhưng chuyện này…”
Ta tiếp lời nàng, xúc động đứng dậy hành lễ với hoàng
thượng hoàng hậu, “Hoàng
hậu đã hoài nghi thần thiếp, thần thiếp tất nhiên là không còn lời nào để nói,
phải phái người điều tra cho rõ ràng minh bạch mới được. Khánh muội muội đã bảo
thần thiếp xuống tay, tự nhiên phải có chứng cớ.
Sao
hoàng thượng không phái người khám nghiệm tử thi, khám nghiệm xác chim? Thần
thiếp nghĩ đám chim này cũng là sinh vật sống, nếu như bị người ta hạ độc, dẫn
phát cuồng tính, tất nhiên là có dấu tích để lại, giống như người chết, chỉ cần
tra xét liền biết ngay. Kỳ thật không cần khám nghiệm tử thi, ngự y trong cung
đều là những nhân tài của quốc gia, chắc chắc có thể nghiệm ra…
…”
Hoàng hậu ngẩn ra, không nghĩ đến chính ta sẽ chủ động
đồng ý cho điều tra. Ta vừa nói ra lời này, Khánh Mỹ nhân đúng là không còn lời
nào để nói. Hoàng hậu liền hỏi: “Khánh muội muội thấy thế nào?”
Khánh Mỹ nhân chưa trả lời, ta liền nói: “Khánh muội muội bị
đám súc sinh này mổ đến cả người đều là thương tích, đầu bù tóc rối,
nên rửa mặt chải đầu lại mới phải.” Ta lại tà tà quay
qua liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thần một cái, “Hoàng thượng ngài cũng thật là, tại sao
không thương hoa tiếc ngọc gì hết? Bộ dáng Khánh muội muội thế này làm sao gặp
người?”
Khánh Mỹ nhân lúc này mới nghĩ đến đối tượng nàng một
lòng nịnh bợ đang ngồi trên kia, nhất thời quên hết những chuyện khác, dùng tay
vuốt ve hai má, lắp bắp mà nói: “Hoàng thượng, xin cho phép thần thiếp…”
Hạ Hầu Thần nói: “Lui ra rửa mặt chải đầu rồi lại đi lên.”
Câu hỏi của Hoàng hậu, liền giống như không hỏi.
Hạ Hầu Thần nói: “Tuyên hai thái y tiến vào, trước mặt mọi
người kiểm nghiệm xác chim. Trẫm cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là người phương
nào âm thầm phá rối.”
Hoàng hậu há miệng thở dốc, cuối cùng không nói ra
được lời phản đối.
Xác chim chết tự nhiên do Khang Đại Vi phái người
trông giữ, không ai được đụng vào.
Sau khi ngự y tới, để tránh bẩn tai mắt chúng phi tần,
liền ở sau tấm bình phong kiểm tra. Một lát sau, Từ lão ngự y được xưng là
người tài bậc nhất liền đầy vẻ nghiêm trọng quỳ trên mặt đất bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, đám
chim này quả thật trúng độc…”
Vừa nghe câu này, Khánh Mỹ nhân đã rửa ráy sạch sẽ,
thay đổi một thân y phục tươm tất liền chửi bới thất thanh, cũng oán hận trừng
ta, giống như là muốn ăn sống ta.
Hoàng hậu kêu lên: “Lại có loại chuyện
này ư?!”
Hoàng thượng liền nhíu mày hỏi: “Trúng loại độc nào?”
Lão ngự y liền đáp: “Bẩm hoàng thượng, lão thần chỉ biết bẩm
báo với hoàng thượng kết quả mà lão thần điều tra được, mọi chuyện xin hoàng
thượng định đoạt. Lão thần mở bụng đám chim ra, theo thứ tự dùng ngân châm thăm
dò, phát hiện trong máu trong ruột chim đều có độc, lại cẩn thận dùng nước
trong rửa sạch tràng vị…”
Nghe đến đó, không ít phi tần thích giả bộ mảnh mai
trước mặt Hạ Hầu Thần che miệng, gần muốn nôn mửa. Ta chậm rãi uống một ly trà,
nói: “Từ
ngự y, tình tiết không cần nhiều lời, trực tiếp giảng ra kết luận là được.”
Từ ngự y liền nói: “Lão thần phát hiện
trong cơ thể chúng có thạch anh tím, thạch anh trắng, bột đá đỏ, khổng thạch
chung, bột đá vàng, năm loại bột phấn, hơn nữa da của đám chim đều trở nên vô
cùng yếu ớt, khẽ đụng vào, lông chim liền rụng xuống. Thần có thể khẳng định,
đám chim này trúng độc đã lâu, phải đến một hai tháng, tuyệt đối không phải
chuyện một sớm một chiều.”
Đám phi tần đương nhiên không rõ Từ ngự y giảng là
loại độ