
từ trong tầng mây chiếu rọi ra, bộ y phục rực rỡ này quả thật chế vô cùng
tốt.
Nàng không ngừng xoay tròn, tiếng trống càng gấp, nàng
chuyển càng nhanh, dựa theo đạo lý, chim chóc cũng không ngừng vòng quanh thân
nàng tung bay từ trên xuống dưới. Nhưng không biết thế nào, đám chim tước lại
đại loạn, có một ít còn bổ nhào lên trên người nàng, có một con còn đậu phía
trên búi tóc của nàng. Mọi người đều không phát giác ra, cho rằng múa đến lúc
này thì sẽ như thế, nhưng hai mắt Khánh Mỹ nhân vốn rạng rỡ nhìn quanh cuối
cùng cũng dời khỏi người Hạ Hầu Thần, hiện ra vẻ kinh hoảng, chuyển hướng đám
chim bắt đầu không ngừng mổ lên thân thể mình.
Lúc này mọi người trong phòng rốt cuộc cũng chú ý tới
Khánh Mỹ nhân có điểm không ổn, có mấy phi tần nhát gan còn phát ra tiếng kinh
hô. Bởi vì đám chim đột nhiên lấy móng vuốt trảo búi tóc của Khánh Mỹ nhân. Cây
lông chim bảy màu cắm trên đầu nàng bị kéo rơi xuống, bước chân biến thành lảo
đảo không ngừng kinh hoảng chạy trốn, xen lẫn theo tiếng kêu sợ hãi của nàng.
Nàng như một người đầu đầy ruồi bọ, vọt tới mấy bàn tiệc, khiến chúng phi tần
nhao nhao đứng dậy chạy trốn, tiếng thét chói tai sợ hãi càng không ngừng vang
lên.
Nói cũng kỳ quái, tuy rằng chim tước phát điên, lại
chỉ vòng quanh đuổi theo Khánh Mỹ nhân, chẳng hề quấy nhiễu những người khác.
Chỉ là chúng phi tần chưa bao giờ trải qua chuyện này, ai nấy đều kinh hoảng
thất thố.
Sắc mặt Hạ Hầu Thần xanh mét, vội nói: “Còn không tới bắt đám
chim kia xuống.”
Vị cao thủ nào đó bên cạnh hoàng thượng lúc này mới
tỉnh ngộ. Khang Đại Vi nhanh chóng chạy lên vài bước, đuổi theo Khánh Mỹ nhân
đang kêu thảm thiết liên tục, bàn tay tung bay, một tay bóp chết một con, lôi
đám chim trên người nàng xuống, lại bóp chết. Lặp lại như thế vài lần, cho đến
khi bốn phía Khánh Mỹ nhân toàn là xác chim, nàng mới ngừng thét chói tai, núp
ở dưới bậc thềm run rẩy không thôi.
Lúc này nàng nào có nửa điểm phong hoa tuyệt đại lúc
vừa múa, tóc rơi rụng, châu bội lộn xộn, quần áo bị đám chim mổ ra mấy cái lỗ
lớn, có nhiều chỗ còn rơm rớm máu. May mà cái miệng của đám chim chóc cũng lưu
tình, lại thêm nàng lấy tay che kín mặt, gương mặt mới may mắn thoát khỏi cuộc
tấn công, có thể nói là vẫn còn chút may mắn trong bất hạnh.
Mấy phi tần khác đều kinh hoảng, mỗi người đều tránh
xa nàng ba thước, ta đứng gần nàng, lúc này đi qua đưa tay nâng nàng dậy, “Khánh muội muội,
không sao đâu, đám súc sinh đã bị xử tử.”
Lúc này Khánh Mỹ nhân mới nới lỏng hai tay che kín
mắt, trông thấy xác chim chết đầy đất, cảm giác thân thể bị mỏ chim mổ đau đớn,
mới nức nở lên.
Ta thấp giọng nói bên tai nàng: “Khánh muội muội, sao
muội không cẩn thận như vậy, lại đi tin tưởng đám súc sinh này?”
Khánh Mỹ nhân ngừng nức nở, liếc mắt nhìn ta một cái,
lạnh lùng nói: “Có
phải ngươi hay không? Là ngươi dùng kế khiến đám chim phát điên, là ngươi!”
Thần tình nàng như phát cuồng, đầu bù tốc rối trừng
ta, son phấn trên gương mặt lem nhem luốc nhuốc, vừa trông qua, đã dọa ta lui
về phía sau mấy bước. Ta vội nói: “Khánh muội muội, muội làm sao vậy?”
Lúc này, Khang Đại Vi đang bận rộn kêu người quét dọn.
Hạ Hầu Thần bị chuyện ngòai ý muốn này quấy nhiễu, hứng thú giảm đi, mặt âm
trầm ngồi trên bảo tọa, hoàng hậu không dám khuyên bảo. Các phi tần khác chậm
rãi trở lại chỗ ngồi của mình.
Khánh Mỹ nhân lê lết đi vài bước, quỳ trước mặt hoàng
thượng hoàng hậu, liên tục dập đầu, “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương,
ngài làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp là bị người ta hãm hại!”
Hạ Hầu Thần âm u mà nói: “Hãm hại cái gì, là ai
hãm hại nàng?” Hắn nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ cầm lấy
cái chén uống trà.
Hoàng hậu vội nói: “Khánh muội muội, chuyện lần này, chỉ là
ngoài ý muốn, ai ngờ được đám súc sinh đột nhiên lại nổi cơn điên.”
Mấy phi tần khác xì xào bàn tán, ta chậm rãi dạo qua
bên cạnh Khánh Mỹ nhân, muốn trở lại chỗ ngồi.
Khánh Mỹ nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ta, ngón tay
chỉ thẳng vào ta, “Chính
là nàng! Chính là nàng hại chim tước của thần thiếp, khiến chúng nó phát điên,
khiến thần thiếp xấu mặt trước mặt hoàng thượng! Hoàng thượng, ngài nhất định
phải làm chủ cho thần thiếp!”
Dung nhan của nàng hiện giờ, làm sao khiến Hạ Hầu Thần
liếc nửa con mắt. Hắn hiển nhiên đã vô cùng chán chường, vẫn không nhìn nàng,
chỉ nói: “Chuyện
lần này, ngoài áy náy ra, nàng cũng đừng tùy tiện bấu víu cắn những người khác
nữa.”
Ta chậm rãi đi về vị trí của mình, ngồi xuống, mới mỉm
cười với hoàng thượng, “Đa tạ hoàng thượng đã ra mặt cho thần thiếp. Dù thần
thiếp đáng ghét thế nào, cũng sẽ không tranh hơn thua với mấy con chim.”
Thần thái của ta khiến Khánh Mỹ nhân càng hận. Nàng
nói: ” Hôm
trước nàng ta ngẫu nhiên gặp thần thiếp, liền lấy hoa Kim tước ra so sánh, nói
thần thiếp giống như hoa Kim tước, chung quy cũng có ngày bị người ta nấu lên
ăn, ngày hôm nay chim tước liền phát cuồng, còn không phải nàng ta thì là ai?”
Ta chậm rãi nói: “Thần thiếp ngẫu nhiên gặp muội muội,
thấy muội muội thích loại hoa này,